Vì một vụ đánh cắp lô hàng ở Italy nên Zane đã không có mặt ở nhà suốt bốn ngày qua. Kaylin vẫn ở trong phòng hằng ngày vẫn có người đến đưa đồ ăn. Cô cứ nghĩ rằng mình có thể tiếp tục như này mãi nhưng xem ra cô đã nhầm. Bóng tối và sự im lặng khiến cô cảm thấy khó thở, bức bí bởi nơi đây. Thậm chí mỗi ngày cô đều không biết bây giờ là khoảng thời gian ngày hay đêm. Chỉ mới vài ngày quay lại thôi mà cô đã tiều tụy đi hẳn.
...
Ở Italy bây giờ thì Zane đã xử lý xong. Anh ngồi trong phòng một mùi, mùi máu tanh cũng thoang thoảng trong căn phòng này. Finnegan đi vào đưa anh ly cà phê còn nói:
- Lão đại, xe chuẩn bị xong rồi.
Anh chỉ gật đầu lười biếng nhấp môi đến ly cà phê. Thấy Finnegan chưa đi anh mới quay lại nhìn hắn.
- À... Vết thương Ngài vẫn ổn chứ?
- Chưa chết được.
Nhìn vẻ mặt Zane thản nhiên như không có chuyện gì, Finnegan cũng biết điều mà đi ra.
Nơi này toàn những ông trùm mafia tụ họp, vừa thấy Zane đến các phần tử sẽ rục rịch để tiêu diệt. Bọn họ cũng không định ở đây lâu. Nên sau khi xử lý xong công việc thì đã thu xếp để đi về.
Trên đường đi về Zane lại chú ý tới tiệm thú cưng. Anh thấy chúng nó ồn ào nên lại quay thẳng về phía trước nhắm mắt nghỉ ngơi.
...
Khi Kaylin còn đang tắm thì có tiếng mở cửa đi vào làm cô giật mình che người lại. Zane nhíu mày nhìn cô, trên người cô còn chỗ nào anh chưa nhìn sao mà phải che? Kaylin bám chặt tay ở bồn tắm, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh. Nhưng Zane chỉ đi vào rửa mặt rồi rời khỏi đó ngay. Vẫn chưa hết hoang mang, phải một lúc sau đấy Kaylin mới bình tĩnh lại được. Cô tắm nhanh rồi đi ra ngoài.
Thấy Zane nằm ngủ rồi nên cô không dám tạo ra tiếng động. Bước chân nhẹ về phía giường để nằm nhưng còn vừa định bước chân lên thì anh mở mắt nhìn cô. Anh cứ hành động bất ngờ làm cô giật mình, trái tim cô có ngày ngưng đập vì chuyện này mất. Mím môi từ từ lên giường để nằm. Cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng khi nằm cạnh anh. Cũng quen thuộc với mùi này quá rồi nên cô liền biết là Zane đang bị thương. Rõ ràng đã nghĩ sẽ không để ý đến nó vì dù sao anh đáng bị như vậy. Nhưng do lòng thương người của cô quá lớn, bản thân cô cũng không được mà muốn hỏi thăm anh.
Vừa ngước lên nhìn Zane đã bị anh bắt gặp. Zane thấy cô không định ngủ, suy nghĩ vài giây rồi mới nói:
- Đi với tôi đến chỗ này.
Nói xong liền kéo cô rời khỏi phòng. Kaylin còn phải đi lên một cầu thang lớn có những ánh đèn yếu ớt. Càng đi lên trên thì mới thấy lạnh rõ. Cô cuối cùng cũng được thoát khỏi dưới hầm đó. Không khí bên ngoài lạnh buốt khiến Kaylin hơi chùn bước. Bên ngoài tuyết đang rơi rất nhiều, anh cũng không định để cô mặc bộ đồ này đi ra ngoài với thời tiết như thế nên đưa cô quay lại phòng thay đồ để lấy thêm áo. Căn bản sức khỏe của Kaylin không tốt, cô mặc lớp áo dày còn choàng khăn kín đến tận chóp mũi nhưng vẫn bị hắt xì.
Đưa cô đi tới khi huấn luyện trong lâu đài, Kaylin có chút hơi hoảng. Có hai nơi chính để anh phạt cô, một là căn phòng ở tầng ba dãy nhà chính, hai thì chính là nơi này. Ở đây nhiều người bị tra tấn dã man đến chết; còn có những loài thú đáng sợ. Đôi mắt Kaylin bỗng chốc đỏ hoe mà không biết lí do vì sao anh đưa cô đến đây.
Thấy Kaylin sợ hãi không dám bước tiếp, anh liền dứt khoát bế cô lên đi vào bên trong. Tiếng gầm gừ của mấy loài thú dữ khiến Kaylin run người nắm chặt hai tay lại với nhau. Cô thấy Zane không có biểu hiện gì khác thường, cô cũng không làm gì quá phận những ngày mà anh không có ở nhà, vì sao lại muốn phạt cô chứ? Cắn môi dưới đến bật máu nhưng cũng không dám phản kháng, để anh đưa cô tới nơi mà anh muốn.
Ở trong phòng giam này, Kaylin lại thấy có một chú chó đang ngủ say. Cô chẳng biết nó là giống chó nào, chỉ biết là một con chó con chắc được ba tháng tuổi. Ngước lên nhìn Zane, anh đặt cô xuống còn đưa cô đến gần. Mấy ngày qua đều nghĩ Kaylin ở dưới đó chán đến phát điên, nếu ngày nào cô cũng ngồi như vậy e là bệnh của cô ngày càng nặng hơn. Nên kiếm cho cô một loài vật để cô có thể ở với nó nếu như anh không có ở nhà. Ban đầu định sẽ lấy một con thú trong Anthony đã huấn luyện rồi, nhưng với tính cách của Kaylin thì cô sợ nó như vậy sẽ không dám lại gần để chơi cùng nó. Thế nên Zane đã chọn loại Pit Bull. Nhưng nên để cô làm quen với nó khi còn bé thì sẽ dễ huấn luyện hơn.
- Không thích nó? - Thấy Kaylin chỉ đứng im tại chỗ nhìn chó con đang ngủ nên anh hỏi cô.
Kaylin lắc đầu nhìn anh.
"Nó ngủ rồi."
- Tôi không bị mù.
Kaylin toàn trả lời mấy câu ngớ ngẩn khiến anh cũng không muốn trả lời lại cô. Anh dẫn cô đến đâu phải để kiểm tra nó ngủ hay là không. Cô ngây ngốc ra chẳng hiểu một chút nào.
Thấy Zane bày vẻ mặt khó chịu, Kaylin sợ đã làm gì không vừa ý với anh. Cúi đầu im lặng không dám làm gì.
- Từ giờ nó thuộc về cô. - Zane nhìn cô như vậy nên đành nói ra.
Vừa nghe anh nói vậy, vẻ mặt Kaylin vừa kinh ngạc nhưng có phần vui sướng gì đó hòa hợp với nhau.
"Ngài cho em sao?"
- Nghe không hiểu?
Kaylin vui mừng ra mặt. Đôi khi cũng chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để cô vui. Tuy rằng cô vẫn còn nhiều điều khiến cả hai xa cách nhưng hiện tại như thế cũng là đủ. Ít nhất anh không đánh cô, còn Zane thì thấy cô không có ý định trốn đi là được.
Hạ thấp người xuống nhìn chú chó đang ngủ, cô rất hiếu kỳ nhìn nó không chớp mắt. Nhìn nó không mấy đáng yêu cho lắm nhưng vì là quà tặng, cô chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Thấy Kaylin cứ mải ngắm nó không để ý thời gian, cuối cùng cũng phải để anh nhắm nhở mà mới chịu đi ra ngoài. Cô thấy anh dạo này thật khác, giống như việc anh đang cố để tới gần cô nhiều hơn vậy. Tuy là vẫn đáng sợ như vậy nhưng anh không có ra tay với cô, đấy là một điều nên được xếp vào danh sách hiếm.