Ở trên đảo thời tiết không dễ chịu như ở đất liền, Kaylin cảm thấy mình yếu hơn nhưng cô chỉ có thể uống thuốc chứ không dám nói về việc sẽ quay lại sớm. Hơn nữa ở đây có ông Henry, ông lại quan tâm cô rất nhiều nên cô không muốn để ông ở nơi này một mình.
Thế nhưng rồi cũng phải quay về, chỉ là cô cũng muốn ông có thể trở về trong đất liền sẽ tốt hơn, vì dù sao ông sau này sẽ già đi, ở đây sẽ không tiện. Trước khi rời đi cô còn viết cho ông số điện thoại của cô. Không chắc ở đây có tín hiệu di động không nhưng cô mong là có. Đợi khi về cô sẽ tích cực nhắn tin cho ông nhiều hơn.
Thế nhưng ông Henry lại nói với cô:
- Cũng đến ngày ta cũng phải trở về để gặp mặt rồi, sau này có may mắn thì chúng ta gặp lại nhau lần nữa. Cố gắng tự lo cho bản thân mình trước hết, đừng để ai bắt nạt biết chưa?
Kaylin thấy ông dặn dò như vậy chỉ biết gật đầu cho qua. Căn bản vì cô biết sẽ không thể làm được theo lời của ông vì xung quanh cô đến cả đứa trẻ con cô cũng không thể bắt nạt lại nó.
Henry nhìn về phía Zane đang đứng gần đó đợi Kaylin, ông còn nhớ chàng thanh niên năm nào bây giờ lại có thế hống hách tới vậy. Có điều sau này bảo vệ được Kaylin hay không thì ông cũng không chắc nữa.
Nói chuyện xong mới tiễn Kaylin rời đi. Cô đứng trên tàu vẫn nhìn về hướng ông đang đứng. Có chút buồn nhưng vẫn không thể làm cách nào khác. Zane lại còn kéo cô vào trong tàu không để cô đứng đó nhìn quá lâu.
Khi này Henry đi vào trong nhà gỗ lúc đưa Kaylin tới. Ông cúi xuống kéo ra một hộp gỗ đã bám bụi từ lâu. Bật bộ đàm có vẻ vẫn còn mới lên, nói gì đó với người ở đầu dây bên kia.
...
Quay trở về Anthony, rõ ràng người bị thương là Zane nhưng được quan tâm hỏi thăm vẫn là Kaylin. Cô chỉ biết lắc đầu mà không biết nói sao. Zane mới là người bị thương nhiều hơn, mọi người nên quan tâm anh hơn là cô mới phải. Nhưng cho dù là biết người chịu khổ nhiều nhất là Zane thì họ cũng không thấy lo lắng gì. Zane còn có nhiều trận đấu với Thần Chết rồi, vụ việc vừa qua cũng không là gì cả.
Thế nhưng Zane vừa về, một đống công việc đang chờ anh xử lý. Kaylin mang đồ ăn trưa tới cho anh nhưng lần nào cũng phải đợi anh làm xong việc, cô phải hâm nóng đồ ăn lại hai lần liền.
Hôm nay lại có chút chuyện, cô vừa đi thì thấy có người ăn vạ trên đường. Chiếc xe Roll Royce Phantom màu xanh than bị chặn lại bởi tên ăn vạ. Hắn giãy giụa còn nói bị gãy chân rồi. Người qua đường đứng đó bàn tán xôn xao. Cung đường trờ nên chật cứng mà không di chuyển được. Kaylin ngồi trên xe lo lắng sợ không tới kịp thì Zane sẽ rất tức giận.
Cô thấy người tài xế của chiếc xe đắt tiền đó đi xuống vứt cho tên đó một tấm thẻ, tên đó vừa nhìn đã biết chủ xe nhiều tiền hơn nên lại giở trò tiếp.
Kaylin lo lắng, cuối cùng liền mở cửa đi xuống. Davin cũng đi xuống theo cô nhưng anh giữ cô lại.
- Phu nhân, đi bộ cũng sẽ rất lâu.
"Nhưng Ngài ấy sẽ tức giận lắm đó."
Vẻ mặt cô lo lắng, Davin cũng đang nghĩ cách cho cô đến sớm hơn.
Nhưng không ngờ là sau đó người tài xế lôi súng bắn ra ba phát đạn khiến tên ăn vạ đó kêu gào thảm thiết. Sau đấy được gọi cho nhân viên y tế tới lôi hắn ta đi. Hắn cho người dọn sạch cung đường, rồi cho mọi người có mặt "ít" tiền để mọi người giải tán. Đúng là những người có tiền, giải quyết cũng thật dễ.
Kaylin vốn định đi bộ nhưng cô thấy đường đã đi được rồi nên quay lại trong xe. Chiếc xe rời đi nhanh chóng, vụt qua con xe kia rất nhanh.
Hôm nay Zane lại bận như vậy, Kaylin vẫn như mọi hôm mà chờ anh làm xong. Có điều thấy cô đến rồi anh tâm trạng anh không tốt, không làm việc được nữa. Không phải do sự có mặt của cô, mà do vấn đề cấp bách hiện tại. Cô không biết là nguy hiểm đang đến gần mình vì thế nên vẫn ung dung tới như vậy. Hay cô chỉ nghĩ ở cạnh anh đã là nguy hiểm nhất rồi?
Đi tới bên cạnh cô, vừa thấy anh đến thì cô đã vội mở hộp đồ ăn ra cho anh. Có điều Zane lại gạt nó qua một bên. Nói một câu làm Kaylin ngạc nhiên trố mắt nhìn anh:
- Có muốn về nhà của cô không?
Kaylin nhìn anh không thể hiểu nổi, Zane lạ quá, vẫn đáng sợ nhưng lại dễ tính những lúc như này. Cô có chút thất thần, rất lâu không thấy phản hồi từ cô, Zane đã nhấc cô ngồi lên đùi mình. Kaylin giật mình nhìn theo, thấy ánh mắt anh đang nhìn cô như đang bắt cô có câu trả lời sớm nhất có thể vậy, vì thế mà liền gật đầu.
- Vậy để tối nay Finnegan đưa cô đi.
Nhìn Zane lạnh nhạt như vậy cô lại thấy có gì đấy không đúng. Zane cũng đâu thích cô đi ra ngoài, tại sao bây giờ lại cho cô đi lại tự do đến vậy?
"Ngài không đi cùng em sao?" - Đôi mắt cô trong veo nhìn anh.
- Không có hứng đi.
Một lời thờ ơ tới vậy, Kaylin cũng quen. Cô im lặng, một lúc sau mới nhớ lại. Liền vươn tay kéo hộp cơm tới. Zane lại không muốn ăn nên bảo cô đi pha cà phê cho mình.
Trùng hợp Kaylin vừa đi thì là lúc mà Zane lại nhận được tin báo. Sắc mặt anh trông quỷ dị hơn nhiều, giống như đang đợi đối thủ của mình tới thì đúng hơn. Nhưng khi Kaylin quay trở lại thì anh đã tắt điện thoại đi. Lại cảm thấy nếu để cô bên cạnh anh bây giờ sẽ thật vướng tay chân. Lý do mà anh không muốn có người phụ nữ nào bên cạnh. Chỉ là giờ bắt buộc phải giữ cô lại, nhưng mấy ngày này, cô rời đi thì tốt cho anh nhiều hơn.