Tô Tiểu Mạn sau khi rời khỏi công ty cô đi đến quán bar gần đó để giải khoay
Cô gọi hết ly này đến ly khác đến lúc đầu óc trống rỗng liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nào ngờ cô gặp lại tên Giai Nghiên đó. Cậu ta đang đứng nói chuyện vui vẻ với bạn bè lại bị cô đi đến kéo tay rời đi cậu ta khó chịu nhăn mày
“ Này cô, cô biết hành động ban nãy của mình là gì không? Là vô duyên đó”
“ Cậ..ực.. cậu là cái tên đụng trúng…ực người mà không xin…ực lỗi sao?” Mắt cô liêm diêm chỉ tay vào mặt cậu ta
“ Say rồi mau về nhà đi” Cậu ta thẳng thần quay người bỏ đi lại bị cô kéo tay lôi ngược lại
“ Tôi chưa nói xong với anh, anh đừng hòng đi ực”
“ Lại muốn gì nữa đây? Muốn tiền? Hay tình?”
“ Tôi không cần tiền..ực tôi chỉ cần ực.. anh xin lỗi tôi”
“ Cô kéo tôi ra đây chỉ có vậy thôi?”
Cô gật gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm lại
“ Nằm mơ tôi mới xin lỗi cô”
“ Này” cô kéo tay cậu ta “ Đàn ông các anh lại vô trách nhiệm như vậy à? Đụng trúng người khác lại chối bỏ trách nhiệm? Có phải là đàn ông không?” Cô giả vờ nói to để mọi người xung quanh để ý hắn
Cậu ta nhìn xung quanh thấy ai nấy cũng chú ý vào mình liền lấy tay bịt miệng cô rồi dẫn cô đến một nơi
không có ai
“ Ưm.. buông tôi ra anh đưa tôi đi đâu” cô cắn mạnh vào tay hắn
“ za! Người phụ nữ này” hắn vô tình giơ tay lên theo phản xạ cô liền nghiêng đầu né tránh hắn
“ Đừng đánh tôi..tôi đau ” mắt cô rưng rưng không ngừng ôm lấy ngực mình mà đau lòng
Cậu ta khó hiểu nhìn lấy người phụ nữ trước mặt, tay bất giác chạm vào mặt cô “ Mau nín đi tôi không biết dỗ phụ nữ”
Cô cứ ngồi im bất động ở dưới chân hắn, hắn thở dài bất lực khom người ngồi đối diện cô “ đứng lên, cô tính ăn vạ với tôi?”
Cô bất ngờ ngẩng mặt lên đối diện với mặt cậu ta đánh liên tục vào người hắn “ Cái tên đáng ghét này, sao anh dám phản bội tôi.. tôi yêu anh nhiều đến như vậy mà..tại sao vậy hả”
“ Đủ rồi, mau đứng lên tôi đưa cô về nhà đừng có mà làm loạn “ cậu ta thô bạo kéo cô đứng dậy
“ Tránh ra đừng đụng vào người tôi, tôi nói cho anh biết người như anh không xứng đáng với tình cảm của tôi”
Cậu ta nhìn người phụ nữ đang làm loạn liền thở dài cậu tiến đến mạnh bạo kéo cô ra khỏi nơi này. Cậu ta không nể tình cô là phụ nữ liền thẳng tay nhét cô vào trong xe không quên nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo
“ Ngồi yên đây “
Cậu ta đi vòng ra đằng sau mở cửa xe bên ghế lái bước vào, nhìn người phụ nữ say đến nổi chẳng biết gì mà ngã gục lên.
Vì cô say đến nổi không biết địa chỉ nhà mình ở đâu bất đắc dĩ cậu ta đành chở cô đến khách sạn của mình để cho cô ở tạm đây
Cậu ta mở cửa xe lôi cô ra ngoài, cô nhăn nhó vì lực kéo của hắn mà cựa quậy khó khắn lắm hắn mới đưa cô lên tận phòng được. Cậu ta không thương tiếc quăng cô ném lên giường hắn lại không muốn dính liếu tới người phụ nữ này xoay lưng bỏ đi liền bị cô nắm tay của hắn kéo về phía mình hắn trở tay không kịp nên bị mất thăng bằng liền ngã nhào đè lên người cô
Cậu ta híp mắt quan sát sắc mặt người phụ nữ đang tính giở cho với mình. Cô thuận tay choàng tay lên cổ hắn
“ Anh đẹp trai này anh vội đi đâu vậy”
“ Đi về, thả tay cô ra khỏi người tôi được rồi đó”
Cô khẽ ôm chặt lấy hắn hơn “ Không thả, ở đây với tôi đi “
Hắn cô gắn lấy tay cô ra khỏi người mình nào ngờ cô lại oà khóc lên khiến hắn hoảng loạn mà dừng tay
“ Kể cả anh cũng muốn bỏ tôi đi…ai cũng muốn rời xa tôi”
“ Nín! Mau nín cho tôi!” Hắn sợ người khác sẽ nghe thấy đành gằn giọng đe doạ cô để cho cô nín khóc nào ngờ khiến cô lại khóc to hơn
Hắn hết cách đành phải chặn miệng cô bằng miệng mình, môi hắn tiếp xúc với môi cô khiến cho hắn có cảm giác gì đó rất lạ cảm giác mà hắn chưa từng trải qua. Giai Nghiên chỉ tính dùng miệng mình ngăn âm thanh từ miệng cô thôi nào ngờ lại bị cô đáp trả mãnh liệt như vậy khiến hắn không thể nào rời khỏi đi khi cô không thở nỗi liền đánh mạnh vào vai hắn
“ Ngốc, không biết thở bằng mũi sao?” Thấy cô ngoan ngoãn nằm trên giường liền gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra dặn dò ai đó
“ Cô gái nằm trong phòng 102 sáng mai cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ấy, đợi cô ấy rời đi cậu mới được dọn dẹp có biết chưa?”
“ Vâng ạ”