Nhà họ Hàn vốn là một gia tộc nhỏ ở thị trấn Đông Dương. Sau này bà cụ Hàn được thăng chức, trở thành cán bộ cấp huyện của thành phố Giang Hải, dựa vào mối quan hệ của mình khiến cả nhà họ Hàn phất lên theo.
Giờ đây ba người con của bà cụ Hàn, ngoài gia đình Hàn Lệ ra thì những người khác đều khá giả cả.
Có điều người già thường rất nhớ quê hương.
Dù Hàn Hải đã mua cho bà cụ một ngôi nhà trong thành phố nhưng bà cụ Hàn vẫn sống ở ngôi nhà cũ của nhà họ Hàn.
Thị trấn Đông Dương.
Trời còn sớm, nhưng đã có mấy chiếc xe đỗ trước cửa nhà họ Hàn.
Giờ này họ đã có mặt. Phần lớn là những người thân hay hàng xóm ở gần, hoặc là con cháu của bà cụ Hàn.
Diệp Phong và Thu Mộc Trân tới nơi thì hai người con của bà cụ Hàn cũng đã có mặt.
Bác cả Hàn Hải trò chuyện với bà cụ. Hàn Hà cũng vậy. Bên phải bà cụ là một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm đà, diêm dúa đang cúi đầu chơi điện thoại.
Người phụ nữ này đương nhiên là dì của Thu Mộc Trân, Hàn Nguyệt.
“Mẹ, mấy giờ rồi, sao bà chị kia vẫn chưa tới chúc thọ mẹ vậy? Một năm không gặp, con nhớ chị quá, cũng không biết sống có tốt không, ăn có no không, mặc có ấm không nữa”, Hàn Nguyệt cười lạnh lùng, nói giọng chế giễu.
Bà cụ Hàn trừng mắt với con gái: “Con nhớ chị con thật sao? Mẹ thấy con đang khoe khoang thì có, khoe khoang gia đình còn sống tốt hơn gia đình nó”.
Bà cụ Hàn quá hiểu đứa con gái của mình.
Đúng lúc họ đang nói chuyện thì Diệp Phong và Thu Mộc Trân bước vào.
Vừa bước vào, Thu Mộc Trân đã gọi bà ngoại.
“Ấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới”.
“Mẹ cô đâu, sao lại có mỗi cô vậy? Không phải mẹ cô sợ mất mặt nên không dám tới chứ?”, thấy Thu Mộc Trân, Hàn Nguyệt nhận ra ngay bèn cười lạnh lùng.
Mấy năm qua, tiệc mừng thọ của bà cụ Hàn đều có một thông lệ.
Đó là ba người con của bà, mỗi gia đình ngồi một bàn. Khách của nhà nào thì ngồi bàn của nhà đó, như vậy cũng dễ nói chuyện.
Vậy nên đến giờ Hàn Nguyệt vẫn còn nhớ. Tiệc mừng thọ năm ngoái của bà cụ, khách của nhà Hàn Hải và nhà mình đều ngồi đầy bàn, tất cả đều là những người muốn tạo mối quan hệ với họ đến mừng thọ. Duy chỉ có bàn của nhà Hàn Lệ là vắng tanh. Ngoài gia đình ba người bọn họ ra thì không còn ai nữa.
Hàn Nguyệt vốn tưởng năm nay lại có thể xem chị Hai làm trò cười, thật không ngờ bà ta lại sợ mất mặt nên không tới.
Thu Mộc Trân không nói gì, chỉ đứng cùng Diệp Phong. Bà cụ Hàn không lên tiếng thì đương nhiên Thu Mộc Trân cũng không dám ngồi.
“Ấy, còn mang theo người đi cùng à?”
“Mộc Trân, được đấy. Xem ra năm nay phát tài rồi, ra ngoài phải mang theo người xách đồ nhỉ”, lúc này Hàn Nguyệt để ý thấy Diệp Phong ở phía sau Thu Mộc Trân bèn kinh ngạc kêu lên.
Thu Mộc Trân cảm thấy lúng túng bèn đáp lại:” Đây là Diệp Phong, là cháu rể của dì”.
Lời nói của Thu Mộc Trân không chỉ kiến Hàn Nguyệt mà ngay cả bà cụ cũng cảm thấy kinh ngạc.
“Cái gì?”
“Cậu ta chính là thằng ở rể sao?”
“Là đồ vô dụng mà cô lấy đấy hả”.
“Tôi nghe nói, ba năm qua, chồng cô không làm gì, do cô nuôi đúng không”.
“Mộc Trân, cô có uống nhầm thuốc không đấy?”
“Hôm nay là ngày gì mà đưa cậu ta tới?”
“Tới làm gì? Để mất mặt à?”
“Ha ha”, Hàn Nguyệt cảm thấy vui, giống như thấy truyện cười khi nhìn Diệp Phong và Thu Mộc Trân.
Hàng xóm, láng giếng tới chúc thọ bà cụ Hàn thấy vậy thì cũng nhìn Diệp Phong với vẻ chế nhạo. Họ chỉ trỏ, xì xầm bàn tán.
…
“Thật không ngờ con gái của bà Hai lại lấy một thằng đi ở rể!”
“Lại còn là đồ vô dụng nữa!”
“Bà cụ Hàn nổi tiếng là thế mà lại có một thằng cháu rể như vậy?”
“Không mất mặt sao được…”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!