Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ - Diệp Phong

Khi Diệp Phong và Thu Mộc Trân về tới Vân Châu thì đã tối muộn.  

             Sau khi xuống tàu, hai người họ định bắt xe về. Nhưng ai ngờ, khi họ vừa ra bến xe thì đã nhìn thấy bác Cả Thu Quang và chú Tư Thu Lạc.  

             "Hả?"  

             "Bác Cả, chú Tư, sao hai người lại tới đây? Có việc gì sao?"  

             Thu Mộc Trân hơi ngạc nhiên, không ngờ lại gặp hai người kia ở đây. Nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng họ có công chuyện gì ở đây mà thôi.  

             "Mộc Trân, bọn bác đến đón cháu về nhà".  

             "Nghe nói hôm nay cháu về, ông nội đặc biệt dặn bọn chú tới đón cháu".  

             "Hiện giờ ông nội đang bày tiệc ở nhà họ Thu để tẩy trần cho cháu".  

             "Mau lên xe đi".  

             Hai người Thu Quang và Thu Lạc vô cùng nhiệt tình. Vừa nhìn thấy Thu Mộc Trân, hai người họ đã mặt mày hớn hở đón tiếp.  

             "Bác Cả, chú Tư, hai người không sao chứ?"  

             Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Thu Mộc Trân thấy hai người họ nhiệt tình với mình như vậy. Hơn nữa, điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là ông nội còn đặc biệt bày yến tiệc thết đãi cô.  

             Chuyện gì vậy chứ?  

             Hình như có gì đó sai sai.  

             Thu Mộc Trân cảm thấy thật phi lý.  

             Nghĩ lại mấy ngày trước lúc cô rời Vân Châu, bác Cả và những người họ hàng khác còn đối xử với cô vô cùng lạnh nhạt, ông nội thì không muốn gặp cô. Thậm chí, ông nội còn cách chức giám đốc dự án của cô, khiến bao nhiêu công sức giành lấy hợp đồng của cô rơi vào tay Thu Mộc Doanh.  

             Cũng chính vì vậy mà Thu Mộc Trân mới tức giận đi tới Giang Hải.  

             Nhưng ai ngờ, cô vừa về đến Vân Châu, cả nhà họ Thu ai nấy lại như uống nhầm thuốc. Thái độ của họ đối với cô thay đổi 360 độ, khiến cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.  

             Thu Quang phải nói mãi thì Thu Mộc Trân mới chịu lên xe, đi cùng họ về nhà họ Thu.  

             "Tiệc nhà họ Thu chúng tôi, cậu đi theo làm gì?"  

             "Cho cậu năm tệ, tự ngồi xe bus mà về", thấy Diệp Phong cũng đang định đi cùng Thu Mộc Trân thì Thu Quang không vui ra mặt. Ông ta mắng Diệp Phong mấy câu rồi lôi anh xuống xe.  

             "Bác Cả, bác làm gì vậy?", Thu Mộc Trân thấy vậy thì cau mày lại, hỏi Thu Quang với vẻ không vui.  

             Thu Quang cười đáp: "Mộc Trân, là bác nghĩ cho cháu thôi. Khó khăn lắm ông nội mới có ấn tượng tốt hơn về cháu, vậy mà bây giờ cháu lại đưa cả tên phế vật này đến thì e rằng ông sẽ nổi giận mất. Cháu cũng biết địa vị thấp kém của cậu ta ở nhà họ Thu rồi đấy".  

             Thu Quang chưa nói hết câu, Thu Mộc Trân đã xuống khỏi xe, đáp: "Bác Cả nói đúng lắm, địa vị của chúng cháu ở nhà họ Thu thấp kém. Cho nên bữa tiệc này chúng cháu không tham gia nữa, tránh làm mọi người khó chịu, ông nội tức giận".  

             "Diệp Phong, chúng ta về nhà thôi".  

             Thu Mộc Trân vô cùng tức giận. Thu Quang coi thường Diệp Phong thì cũng khác nào coi thường cô?  

             Bất luận thế nào thì Diệp Phong cũng là chồng hợp pháp của cô, cô đương nhiên không thể để đám họ hàng kia nhục mạ anh.  

             "Mộc Trân, bác nói là nói tên phế vật kia chứ có nói cháu đâu. Cháu giận gì vậy?", Thu Quang hoảng hốt, vội vã chặn Thu Mộc Trân lại.  

             Nhà họ Thu bây giờ đang loạn cả lên, vốn công ty cũng đang ở mức báo động. Có thể nói, cả nhà họ Thu bây giờ chỉ trông chờ vào hợp đồng với ngân hàng Hồng Kỳ mà Thu Mộc Trân lấy được.  

             Ông cụ Thu cũng đã ban chiếu chỉ, hôm nay bằng mọi giá phải đón được Thu Mộc Trân về nhà họ Thu.  

             "Bỏ đi anh, cứ cho Diệp Phong kia ăn ké vợ mình cũng được, cho nó theo đi", Thu Lạc thấy Thu Mộc Trân có ý bảo vệ Diệp Phong thì cũng hết cách, đành phải cho Diệp Phong theo cùng.  

             Chỉ một lát sau, họ đã về tới nhà họ Thu.  

             Trong nhà đèn đóm sáng trưng, người nhà họ Thu có mặt đông đủ.  

             "Mộc Trân, mừng cháu trở về".  

             "Nào, mau ngồi xuống".  

             "Bữa tiệc hôm nay là dành riêng cho cháu".  

             Thấy Thu Mộc Trân tới, ông cụ Thu dẫn đầu đám họ hàng ra đón.  

             Mấy người nhà Thu Mộc Doanh dù trong lòng vô cùng đố kỵ nhưng cũng chẳng còn cách nào. Hợp đồng với ngân hàng Hồng Kỳ chỉ Thu Mộc Trân lấy được.  

             Có điều, lúc Thu Mộc Doanh nhìn thấy Diệp Phong thì gương mặt dày cộp phấn của cô ta lộ rõ vẻ tức giận, thù hằn.  

             "Diệp Phong, tên khốn này cũng dám quay lại đây ư?"  

             "Cút đi cho tôi, lập tức cút ngay!"  

             "Nhà họ Thu không có chỗ cho anh".  

             Phản ứng của Thu Mộc Doanh khiến mọi người đều kinh ngạc. Nét mặt Thu Mộc Trân cùng đầy vẻ khó hiểu, cô không biết rốt cuộc Diệp Phong đã làm gì khiến Thu Mộc Doanh tức giận đến vậy.  

             "Gì cơ? Còn hỏi tôi sao? Sao không đi mà hỏi tên phế vật chồng chị ấy?"  

             "Mấy ngày trước, tôi bị bắt cóc, vậy mà tên khốn này thấy chết không cứu!"  

             "Nếu anh báo cảnh sát hoặc nói với chồng tôi sớm một chút thì liệu tôi có phải khổ sở như vậy không?"  

             Thu Mộc Doanh giận dữ đến nỗi nghiến răng ken két, hận một nỗi không thể lao tới xé xác Diệp Phong.  

             Trước đó, không hiểu vì lí do gì mà cô ta bị bắt cóc. Sau đó, tên bắt cóc cho cô ta gọi video với chồng. Nhưng người lúc đó nghe điện không phải Sở Văn Phi mà là Diệp Phong.  

             Thu Mộc Doanh vốn định kêu Diệp Phong đi gọi người cứu cô ta, nhưng điều khiến cô ta tức giận là tên khốn Diệp Phong giả vờ không quen biết rồi tắt máy luôn.  

             Lúc đó Thu Mộc Doanh tuyệt vọng đến nỗi bật khóc, may mà về sau đám người đó không làm gì cô ta mà chỉ đánh ngất rồi vứt ở đó cho cô ta tự sinh tự diệt. Sau cùng, cô ta tự tỉnh dậy rồi tìm đường về.  

             Thu Mộc Trân nghe chuyện này xong thì rất ngạc nhiên, thật không ngờ em họ mình lại bị bắt cóc. Hơn nữa, theo lời Thu Mộc Doanh nói thì Diệp Phong còn liên quan đến chuyện này.  

             "Diệp Phong, cô ấy nói có thật không?", Thu Mộc Trân nhìn Diệp Phong rồi hỏi.  

             Diệp Phong mặt đầy vô tội, ra vẻ không biết gì cả rồi đáp: "Tôi vẫn luôn ở Giang Hải với Mộc Trân, sao tôi biết được cô bị bắt cóc cơ chứ? E là cô nhận lầm người rồi".  

             "Anh nói láo!"  

             "Cái thứ vô dụng nhà anh có hóa tro tôi cũng nhận ra".  

             "Anh ghen ghét vì nhà tôi sống tốt nên muốn báo thù, cho nên mới thuê người bắt cóc tôi".  

             "Đúng vậy, chắc chắn là anh thuê những kẻ đó bắt cóc tôi".  

             Thu Mộc Doanh càng nói càng hùng hổ, sau cùng buộc tội luôn Diệp Phong bắt cóc cô ta.  

             Diệp Phong đương nhiên không nhận, một mực nói rằng mình không biết gì nhưng thực ra trong lòng anh đang rất đắc chí.  

             Lúc đó đám người kia vốn là muốn bắt Thu Mộc Trân, nhưng ai bảo Sở Văn Phi kia cứ nhận mình là Sở tiên sinh, còn Thu Mộc Doanh tự xưng là Sở phu nhân. Cuối cùng bị bắt nhầm thì trách ai được?  

             Vẫn là do tự chuốc lấy mà thôi!  

             Có điều những việc này Diệp Phong sẽ không nói ra, vẫn nên giả ngốc thì hơn.  

             Thu Mộc Doanh kia cũng nhất quyết không chịu bỏ qua, vừa khóc lóc vừa chửi bới om sòm đòi đuổi Diệp Phong đi, còn đòi báo cảnh sát bắt anh.  

             "Đủ rồi!"  

             "Hôm nay là tiệc chào đón Mộc Trân, không phải chỗ cho cháu làm càn", ông cụ Thu chịu hết nổi nên giận dữ quát.  

             "Nhưng ông ơi, tên phế vật này rắp tâm hãm hại cháu, ông phải lấy lại công bằng cho cháu", Thu Mộc Doanh không cam tâm bỏ qua cho Diệp Phong, cô ta muốn bắt anh trả giá cho bằng được.  

             "Được rồi, việc này tự cảnh sát sẽ điều tra. Nếu thực sự có liên quan đến Diệp Phong, thì lúc đó ông sẽ làm chủ cho cháu. Còn tối nay, đừng nhắc chuyện đó nữa".  

             Ông cụ Thu chốt hạ một câu. Mặc dù ông ta cũng ghét Diệp Phong nhưng đương nhiên cũng không thể nghe những lời buộc tội vô căn cứ của Thu Mộc Doanh.  

             Cái ông ta quan tâm nhất lúc này là hợp đồng với ngân hàng Hồng Kỳ.  

             Trong buổi tiệc, ông cụ Thu là người chủ trì, phục chức giám đốc dự án cho Thu Mộc Trân, giao cho cô toàn quyền đảm nhận hợp đồng với ngân hàng Hồng Kỳ.  

             "Ngoài ra, do thời gian cháu ở công ty không dài, có nhiều việc chưa rõ nên Mộc Doanh sẽ hỗ trợ cháu. Nó sẽ là phó giám đốc dự án".  

             "Cháu lo đối ngoại còn Mộc Doanh lo đối nội. Cháu phụ trách đàm phán với Hồng Kỳ, nó phụ trách nghiệp vụ như quản lý tài vụ, quản lý nguồn vốn. Bảng phân công chi tiết, ngày mai bác Cả sẽ giao cho cháu".  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận