"Khốn nạn ~"
"Anh cút đi!"
"Đừng bao giờ về nữa".
Thu Mộc Trân thực sự tức điên lên rồi. Uổng công cô lo lắng như vậy, nào ngờ Diệp Phong lại đang đùa cợt cô.
Thu Mộc Trân giận muốn xì khói, tuôn một tràng chửi mắng Diệp Phong rồi cúp điện thoại cái rụp.
Chỉ còn lại một mình Diệp Phong cười khổ: "E là trò đùa lần này hậu quả lớn rồi đây".
Có điều Diệp Phong vẫn khá thích cảm giác này, như vậy mới là cuộc sống. Gây sự với nhau, thi thoảng tranh cãi mới giống một cặp vợ chồng đích thực.
Trước đây, Thu Mộc Trân lúc nào cũng lạnh lùng với anh. Đừng nói là rầy la anh như hiện tại, có khi mấy ngày còn chẳng thèm nói với anh một câu.
Lúc đó, căn nhà đối với anh chẳng khác nào một hầm băng.
"Hiện giờ mới có cảm giác gia đình".
Diệp Phong lắc đầu cười, sau đó lập tức mở điện thoại nhắn một tin nhắn xin lỗi cầu hòa với Thu Mộc Trân.
Việc này cũng là do anh lừa gạt cô nên anh xin lỗi là phải rồi.
Không biết anh phải gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cô mới chịu bắt máy.
"Được, muốn tôi tha thứ cho anh cũng được thôi. Bây giờ lập tức đi mua cho tôi một tấm giặt quần áo, không mua được thì khỏi về".
"Hứ, tức chết tôi ~"
Thu Mộc Trân giận dữ cúp điện thoại, Diệp Phong thì vẻ mặt đầy khổ sở, đứng thần ra một lúc.
"Haizzz, bỏ đi bỏ đi, đàn ông phải nhường phụ nữ. Để gia đình được yên ấm, thiếu gia đây chịu thiệt một chút cũng được".
Thế nên Diệp Phong toan đi tìm siêu thị. Nhưng anh chợt nhớ ra trên người anh chẳng có mấy đồng tiền mặt, chỉ có duy nhất tấm thẻ của ngân hàng Hồng Kỳ.
Anh lo trong siêu thị không thể quẹt tấm thẻ đó nên đành gọi điện cho Trần Ngạo.
"Mượn tiền ư?"
"Sở tiên sinh khách sáo rồi, cần bao nhiêu xin cứ nói, tôi lập tức sẽ bảo tài vụ gửi vào tài khoản của tiên sinh", biết tin Diệp Phong tìm mình mượn tiền, Trần Ngạo cảm thấy rất thích thú.
"Không cần đâu, tôi cần một ít tiền mặt, tốt nhất là có ngay bây giờ".
"Cái này ~", Trần Ngạo ngượng ngùng cười nói: "Sở tiên sinh, nếu là tiền mặt thì e là trong thời gian ngắn như vậy tôi không thể có nhiều. Trong két bảo hiểm của công ty cũng chỉ có mấy triệu".
Diệp Phong lắc đầu cười đáp: "Không sao, cho tôi mượn hai trăm tệ là được".
"Hai... Hai trăm tệ?", khóe mắt Trần Ngạo giật giật.
Trần Ngạo không thể ngờ rằng cậu chủ nhà họ Sở giàu nứt vách giờ lại rơi vào tình cảnh đến hai trăm tệ cũng phải vay.
"Ha ha, khiến ông chê cười rồi. Cũng hết cách, sư tử Hà Đông nhà tôi quản chặt quá. Vậy nhanh lên nhé, tôi cần gấp, tôi ở cửa nhà hàng đợi ông".
Trần Ngạo lập tức đồng ý, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý, bảo trợ lý đem tiền tới cho Diệp Phong.
"Giám đốc Trần, có việc gì gấp sao?"
Lúc này, trong văn phòng của Trần Ngạo có rất nhiều ông chủ lớn đang ngồi họp. Đúng lúc cuộc họp sắp sửa bắt đầu thì mọi người thấy Trần Ngạo vội vã nhận một cuộc điện thoại nên tò mò hỏi han.
Trần Ngạo xua tay đáp: "Không có gì, điện thoại của một người bạn thôi. Chúng ta tiếp tục nhé ~"
_____________
_____________
Bên ngoài nhà hàng, Diệp Phong bình tĩnh đứng đợi.
Tối nay, không khí trong nhà hàng Thịnh Thiên có vẻ rất nghiêm trọng. Khi Diệp Phong tới, họ đã dọn dẹp sạch sẽ, dây phân tuyến được dựng lên, trong bán kính một trăm mét đều có bảo vệ tuần tra. Bãi đỗ xe trước cửa nhà hàng cũng đậu đầy những chiếc xe sang.
"Nghiêm trọng đến vậy sao?"
"Xem ra Ngô Hạ Vinh này đã làm Giang Đông này vô cùng kinh sợ".
Diệp Phong lắc đầu cười.
Lúc này, điện thoại anh rung lên: "Anh là người mượn tiền giám đốc Trần sao?"
Trong điện thoại vọng tới giọng nữ nghe rất chuyên nghiệp nhưng rõ ràng có vẻ gì đó không vui.
"Đúng vậy, cô là?", Diệp Phong ngẩn người ra, sau đó hỏi lại ngay.
Nhưng người phụ nữ kia không thèm để ý đến câu hỏi của anh mà lạnh lùng đáp: "Tôi cho anh ba mươi giây. Tôi hiện đang ở đại sảnh nhà hàng, tôi chỉ chờ anh đúng ba mươi giây thôi. Quá thời gian đó sẽ không đợi nữa!"
Cạch~
Tiếng cúp điện thoại đanh gọn.
Diệp Phong thần người ra, sau đó lại lắc đầu cười.
Người phụ nữ này tính cách không tốt chút nào.
Có điều Diệp Phong cũng chẳng thèm để ý. Dù gì anh cũng trong tâm thế nhờ vả, mượn tiền người ta nên phải niềm nở một chút. Thế nên anh chạy thẳng vào trong nhà hàng.
Có vẻ những người bảo vệ đã được thông báo nên cũng không ai cản anh lại.
Trong đại sảnh nhà hàng có một người phụ nữ trẻ mặc áo vest màu trắng, váy màu tím đậm ôm sát cơ thể. Tay cô ta đang cầm điện thoại, chân đi giày cao gót đứng trong sảnh sai bảo người làm.
"Nhanh cái chân lên".
"Khách quý sắp đến rồi, vậy mà vẫn như bãi chiến trường!"
"Trước đây các người làm cái gì mà kiếm sống được hay vậy?"
"Không biết hôm nay chúng ta có khách quý sao?"
Mặc dù cô gái trước mặt nhìn còn rất trẻ nhưng lại toát lên vẻ lão luyện, trầm ổn hơn hẳn so với tuổi của mình, Gương mặt thanh tú nhưng sắc lạnh khiến người ta không dám đến gần.
Những người xung quanh dường như cũng rất nể sợ cô gái này nên không ai dám ho he cãi lại một tiếng.
Có điều, không thể không nói, mặc dù cô gái này tính tình không tốt nhưng phải công nhận cô ta là một mỹ nhân hiếm có. Đặc biệt là đôi chân dài nuột nà khiến người khác mê muội. Những người xung quanh đều lén nhìn trộm cô rồi âm thầm chảy nước miếng.
"Chào cô, có lẽ tôi không đến muộn nhỉ?", Diệp Phong vừa nhìn đã nhận ra ngay đối tượng vừa gọi điện thoại cho anh chính là cô gái trước mặt.
Nhìn thấy Diệp Phong, Trần Nam nhướn mày đáp: "Ra là anh, muốn mượn tiền bố tôi sao?"
"Bố ư?", Diệp Phong ngạc nhiên, lẽ nào cô gái này chính là con gái Trần Ngạo?
"Chắc anh lại là người họ hàng nghèo khó nào đó của bố tôi tới vòi tiền đúng không? Tôi cảnh cáo anh lần cuối, mặc dù chúng tôi có tiền nhưng không có nghĩa vụ làm ngân hàng cho các người mượn".
"Bố tôi tay trắng dựng cơ đồ, đám họ hàng các người đã từng giúp bố tôi cái gì chưa?"
"Giờ thấy chúng tôi sống tốt thì lại cô Bảy, bác Ba, dì Tám nào đó tôi chưa từng nghe tới lần lượt tìm tới".
"Nào đòi giới thiệu việc làm, nào mượn tiền, nào tìm vợ đều tới tìm chúng tôi. Chúng tôi nợ các người chắc?"
"Có tay có chân thì sao không tự mà kiếm sống? Lúc nào cũng đeo bám người khác như ký sinh trùng?"
Trần Nam nhìn Diệp Phong với vẻ vô cùng chán ghét và nói.
Mấy năm nay, đám người ăn mặc như người nhà quê tự xưng là họ hàng tới tìm quá nhiều. Nếu không phải tới mượn tiền thì cũng tới nhờ giúp đỡ đủ việc.
Trần Nam ghét nhất là loại người không biết tự thân vận động, suốt ngày đi nhờ vả này.
Tối nay đích thân bố cô ta gọi điện tới, nói rằng có người tới mượn tiền rồi bảo cô ta đi đưa. Trần Nam trong nháy mắt đã đoán ra lại là đám họ hàng nghèo khó tới vòi vĩnh.
Trần Ngạo trọng tình trọng nghĩa, mỗi khi đám họ hàng này tới đều tiếp đón. Hôm nay bố cô ta đích thân gọi điện thì chắc chắn là họ hàng chứ không lệch đi đâu được.
Đối với đám người chợ búa này, Trần Nam vô cùng khinh ghét.
Diệp Phong cạn lời, không phải chỉ là tới mượn tiền sao? Có hai trăm tệ mà bị mắng chửi thậm tệ vậy sao?
Có điều Diệp Phong cũng chẳng buồn giải thích với cô ta, giờ anh chỉ muốn đi mua đồ rồi về nhà mà thôi.
Ngày mai chính là ngày mừng thọ bà nội Thu Mộc Trân. Thân là cháu rể, anh cũng phải về sớm.
"Đây là hai nghìn tệ".
Trần Nam mặc dù khinh ghét ra mặt nhưng mệnh lệnh của bố không thể không thực hiện. Cô ta lấy từ trong ví ra một ít tiền mặt.
Diệp Phong đang định nhận lấy thì Trần Nam lại rụt lại.
"Chị à, có cần làm đến mức đó không? Có chút tiền thôi mà?"
Diệp Phong sắp khóc đến nơi rồi, Trần Ngạo dù gì cũng là vua của Giang Đông, theo lý mà nói thì không thiếu tiền. Sao lại để cho con gái mình vì chút tiền mà phí công phí sức như vậy?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!