"Cô ra ngoài trước đi! Tôi muốn ở riêng với Anh Ninh!" Cậu Mười hờ hững ra lệnh.
Đồng Đồng Tâm nhìn Cậu Mười, khẽ khom người sau đó xoay người rời đi.
Người đàn ông mặc đồ đen buồn bã đứng trước bia mộ lạnh giá.
Nếu anh ta yêu người vợ đã mất của mình thắm thiết như vậy tại sao còn bao nuôi Nhã San chứ?
Không, cô không nên nghi ngờ chất vấn anh ta như vậy? Có lẽ anh ta thật lòng thích Nhã San. Tuy tính cách Nhã San có vẻ tùy tiện nhưng chẳng phải cô ta rất hiền lành sao?
Ít nhất Nhã San biết trả ơn.
Đồng Đồng Tâm không hiểu rõ người đàn ông này mà cô cũng không muốn hiểu. Cô quan tâm nhiều hơn đến việc liệu người đàn ông này có đối xử tốt với Nhã San hay không?
Hy vọng Cậu Mười thật sự yêu Nhã San, hai người sẽ có một tương lai tươi sáng.
Kể từ khi trở về từ biệt thự nhà họ Điền ở thành phố Lâm Hải, khoảng thời gian này mỗi ngày sau khi Điền Trung Quân đi làm trong nhà chỉ còn lại một mình Đồng Đồng Tâm.
Là một kiến trúc sư nổi tiếng trong nước, Điền Trung Quân phải tự mình làm rất nhiều việc.
Đồng Đồng Tâm biết, đối mặt với đống hạng mục ủy thác chất cao như núi, để hoàn thành bản thiết kế đúng hạn Điền Trung Quân phải qua đêm tại công ty thậm chí không có thời gian về nhà là chuyện bình thường.
Trong cuộc hôn nhân này, Đồng Đồng Tâm cảm thấy mình vẫn lẻ bóng một mình
Điền Trung Quân bận rộn công việc, nên rất nhiều việc đều do một mình Đồng Đồng Tâm lo liệu.
Cô ăn cơm một mình, ngủ một mình, xem phim một mình, dạo phố một mình…
Ở ngoài đường cô đối mặt với đám đông ồn ào, xa lạ.
Trong nhà cô đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo.
Đồng Đồng Tâm vẫn hay suy nghĩ rốt cuộc tại sao Trung Quân lại cưới cô?
Ngoài thông cảm với hoàn cảnh của cô ra, anh ta có yêu cô không?
Có lẽ…
Anh ta không hề yêu cô.
Bởi vì từ trước tới nay Trung Quân chưa từng nói từ “yêu” với cô.
Cho dù là khi cầu hôn hay lúc lấy giấy đăng ký kết hôn, kể cả trong khoảng thời gian kết hôn này, Đồng Đồng Tâm cũng chưa từng nghe Trung Quân nói yêu cô.
Trong lúc Đồng Đồng Tâm đang suy nghĩ vẩn vơ chợt thấy tim mình nhói đau.
Hôm nay trong lúc Đồng Đồng Tâm đang cảm thấy chán nản thì cuộc điện thoại của Điền Trung Quân gọi tới lập tức khiến cô sống lại.
"Đồng Tâm, em giúp anh đến phòng làm việc xem thử có phải anh để quên cái USB màu xanh trên bàn làm việc không?" Trong điện thoại, giọng điệu của Điền Trung Quân khá sốt ruột.
Đồng Đồng Tâm vừa nghe điện thoại vừa đi về phía phòng làm việc. Cô bước vào phòng làm việc, đi tới bàn nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng nhìn thấy cái USB màu xanh mà Điền Trung Quân đã nói đang cắm trên CPU.
"Ừm, em tìm được rồi!"
"Đồng Tâm, bây giờ em đưa tới đây giúp anh. Anh cần dùng gấp." Điền Trung Quân vui vẻ nói.
Đồng Đồng Tâm gật đầu đồng ý rồi hỏi: "Được! Đưa tới chỗ nào?"
"Phòng làm việc của công ty bất động sản Địa Lợi, em cứ giao cho Triệu Bân là được." Điền Trung Quân trả lời, tốc độ nói rất nhanh.
"Phòng làm việc của anh..." Ở đâu?
"Tút…"
Đồng Đồng Tâm chưa hỏi xong thì Điền Trung Quân đã cúp điện thoại.
Hình như...
Mỗi lần anh ta đều cúp điện thoại trước cô…
Quên đi, tới công ty bất động sản Địa Lợi trước đã.
Đồng Đồng Tâm rút luôn USB màu xanh ra khỏi CPU, sau đó cầm lấy chìa khóa và điện thoại di động, thay giày rồi đi thẳng ra ngoài.
Trước kia cô là bị người khác đuổi ra khỏi công ty bất động sản Địa Lợi. Bây giờ cô lại đứng trước tòa nhà này một lần nữa, cảnh cũ người xưa chỉ có điều cảm xúc đã không còn hưng phấn như lúc ban đầu.
Đồng Đồng Tâm nhấc máy gọi lại cho Điền Trung Quân nhưng chỉ nghe âm báo: "Người nhận tạm thời không liên lạc được" truyền tới từ ống nghe.
Đến tận bây giờ Đồng Đồng Tâm cũng không biết sự thật Điền Trung Quân là tổng giám đốc công ty bất động sản Địa Lợi.
Từ trước tới giờ Điền Trung Quân không nói cho Đồng Đồng Tâm biết công việc của anh ta mà cô cũng chưa từng hỏi.
Cô chỉ biết anh rất bận, thường xuyên tăng ca, thường xuyên hội họp.
Anh “thường xuyên” như vậy vô số lần, nhưng điều duy nhất là chưa bao giờ có sự tham gia của cô.
Đồng Đồng Tâm hết cách chỉ đành đến chỗ bảo vệ hỏi thăm.
Bảo vệ nhớ Đồng Đồng Tâm từng làm việc ở đây, hình như là người của bộ phận thiết kế.
Biết cô hỏi thăm về Điền Trung Quân, chú bảo vệ vẫn là tốt bụng nói cho cô biết.
Nếu không phải chú bảo vệ nói cho cô biết phòng làm việc của Điền Trung Quân là phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất thì Đồng Đồng Tâm vẫn không biết Điền Trung Quân là tổng giám đốc của công ty bất động sản Địa Lợi.
Cô cứ nghĩ anh ta chỉ là một kiến trúc sư bình thường, chỉ thế mà thôi.
Đồng Đồng Tâm vỗ trán vì sự thiếu hiểu biết của mình, sau đó một mình bước vào thang máy, bấm số tầng trên tầng cao nhất.
Khi thang máy đến nơi, khóe miệng Đồng Đồng Tâm hơi nhếch lên, trong lòng vui vẻ nghĩ lúc nữa sẽ gặp được Điền Trung Quân, cô vừa ra khỏi thang máy là gặp được Trung Quân rồi.
"Trung Quân, em mang USB đến rồi!" Đồng Đồng Tâm vừa thấy Điền Trung Quân, hai mắt sáng lấp lánh, vui vẻ bước tới.
"Vị này là?" Một giọng nam xa lạ vang lên.
Lúc này Đồng Đồng Tâm mới chú ý tới người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da đang đứng bên cạnh Điền Trung Quân.
"Cô ấy là em họ của tôi, vừa thi đại học xong, nghỉ hè nên đến nhà tôi ở. Tôi để quên USB ở nhà nên nhờ cô ấy mang đến." Điền Trung Quân ung dung, tao nhã giới thiệu cô với người đàn ông bên cạnh.
Đồng Đồng Tâm lập tức ngớ người.
Em họ?
Đã có lúc cô cũng bị cách xưng hô gượng ép này khiến cô lúng túng như bây giờ.
Đúng rồi cô nhớ lại rồi.
Là Hà Minh Huân mối tình đầu của cô...
Bây giờ, chồng cô lại dùng cách này giới thiệu cô với người ngoài giống hệt bạn trai cũ của cô.
Một loại linh cảm không lành xẹt lên trong đầu Đồng Đồng Tâm.
Triệu Bân đứng sau lưng Điền Trung Quân thấy vậy lập tức bước lên đón Đồng Đồng Tâm.
"Em họ à mau đưa USB của tổng giám đốc Điền cho tôi đi!" Triệu Bân đến gần Đồng Đồng Tâm, vươn tay ra cười nói.
Điền Trung Quân hoàn toàn không để ý đến Đồng Đồng Tâm, tự nhiên mỉm cười nghênh đón người đàn ông trung niên: "Chủ tịch Quý, mời đi bên này."
"Được!" Người đàn ông trung niên cũng không nghi ngờ gì Đồng Đồng Tâm, mà nghe theo lời mời của Điền Trung Quân bước vào thang máy với anh ta.
Khoảnh khắc khi Điền Trung Quân đi lướt qua người Đồng Đồng Tâm, trong lòng cô dâng lên cảm xúc phức tạp.
Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại Đồng Đồng Tâm mới phục hồi tinh thần đưa USB cho Triệu Bân.
Triệu Bân thấy vẻ mặt buồn bã của Đồng Đồng Tâm liền thay Điền Trung Quân giải thích một câu: "Người bên ngoài không biết tổng giám đốc Điền đã kết hôn cho nên lúc nãy tổng giám đốc phải nói như vậy."
"Ừm, tôi biết rõ!" Đồng Đồng Tâm đành gượng cười.
"Vậy tôi đi trước đây. Cô Đồng cứ thong thả." Triệu Bân khẽ gật đầu với Đồng Đồng Tâm, cầm USB trong tay đi nhấn nút thang máy.
Thật ra chủ tịch Quý lúc nãy chính là ba của Quý Tư Nghiên.
Mặc dù Quý Tư Nghiên biết Điền Trung Quân đã kết hôn nhưng ba cô ta lại không biết, mà cô ta cũng không dự định sẽ nói cho ba cô ta biết.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!