Phạm Tuấn kéo chăn lại che kín người cô, sau đó quay đầu khó chịu nhìn đám người kia. Nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của người kia cả đám giật mình, lập tức nghiêm chào.
"Tổ quốc, trung thành."
Phạm Tuấn liếc nhìn từng người trong bọn họ khiến tim của bọn họ khẽ run, trên người anh toàn mùi rượu, cả căn phong cũng ngận tràn trong hơi men. Cho dù có ngu đến mấy với một màn vừa rồi bọn họ cũng biết được, nếu bọn họ không xông vào chuyện gì sẽ xảy ra.
Có đánh chết mấy người họ cũng không nghĩ người trong phòng vậy mà lại là thiếu tướng của bọn họ. Còn đang trong tình trạng này, lòng lộp bộp không phải bọn họ phá hư chuyện tốt của ngài ấy rồi đó chứ. Nhưng mà ngài ấy vừa mới cưới vợ không lâu, lại còn là đệ nhất mỹ nhân xứ này, làm như vậy cũng được sao.
"Thiếu tướng thật xin lỗi ngài, chúng tôi đang đuổi theo tội phạm. Cô ta đã nổ súng bắn người sau đó chạy về hướng này, vì gõ cửa không thấy ai trả lời cho nên chúng tôi mới thất lễ, mong ngài bỏ qua cho."
Người lúc nãy quát lớn bây giờ chột dạ cúi thấp đầu xin lỗi, đồng thời bái cáo lại nguyên nhân bọn họ xông vào đây cho anh, lòng thần cầu mong có thể thoát một ải.
Còn chưa kịp để anh lên tiếng chất vấn, thì bên trong giọng Tuyết Lan đã truyền ra, mềm mại mà nũng nịu.
"Ông xã ở đây ồn quá chúng ta có thể về nhà không. Về sau cũng sẽ không đến mấy nơi này tìm cảm giác mới lạ nữa, chẳng thú vị tí nào cả."
Phạm Tuấn bất đắc dĩ chỉ có thể ừm một tiếng, rồi xoay người vào trong bế cô ra. Lúc đi ngang đám người kia, cô còn cố ý để cho bọn họ nhìn thấy mặt mình. Phạm Tuấn đi được một đoạn quay lại nhìn bọn họ.
"Nếu các cậu dám nói lung tung những chuyện không nên nói, thì đừng trách tôi."
"Rõ."
Cả đám lập tức nghiêm chào cung kính tiễn người rời đi. Má ơi cái ánh mắt giết người kia là sao, lại còn đến đây tìm thú vui, bộ vợ chồng cũng thích làm mấy chuyện kích thích như vậy sao chứ, cái tình thú lạ lùng gì đây. Đúng là vợ chồng thiếu tướng có khác chất chơi quá, về sau bọn họ cũng nên học hỏi một chút, để không bị mấy bà vợ ở nhà chê là lính khô khan không biết lãng mạn
Từ khi lên xe cho đến khi về tới nhà Phạm Tuấn một câu cũng không mở miệng, càng không liếc nhìn cô lấy một lần. Tuyết Lan có chút chột dạ cô cũng không dám lên tiếng, đồng thời đang cố gắng suy nghĩ ra lý do nào hợp tình hợp lý một chút, để còn giải thích với anh. Phạm Tuấn xuống xe đi thẳng vào trong nhà không thèm điếm xỉa gì đến Tuyết Lan. Cô cứ như một con nhộng chậc vật nhích từng chút đi vào nhà, lại còn phải ngó nhìn trước ngó sau sợ lỡ có ngườu nhìn thấy thì chỉ ó chui xuống lỗ mới hết mất mặt.
Tuyết Lan nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, cái mùi rượu nồng đến mức cô cũng cảm thấy muốn say. Sau khi tắm xong xuống nhà cô đã thấy anh ngồi đó, vẻ mặt lạnh tanh. Cô biết hôm nay cho dù cô có nói gì đi nữa, thì cũng không thể biện minh cho hành động lần này của mình,
"Cảm ơn anh."
Cô không biết phải nói gì ngoài tiếng cảm ơn này.
Cảm ơn, Phạm Tuấn nghe hai từ này càng khiến sự bực bội trong lòng bùng phát. Sau khi gây ra chuyện khinh động như thế, mà cô ta chỉ nói được mấy từ này thôi sao.
"Ra tay giết người ở chốn đông người cô có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Hoa ngọc lan."
Nghe anh gằn giọng truy hỏi cô cũng giật nãy mình. Cho dù bản thân đã chuẩn bị xong tâm lý bị mắng nhưng vẫn cảm thấy có chút oan ức. Phải một lúc lâu cô mới lên tiếng hỏi anh.
"Anh đã biết em là hoa ngọc lan vì sao còn cứu em?"
Cô thật sự muốn nghe câu trả lời của anh, ví như vì anh yêu em hay vì anh không muốn mất em đại loại như vậy. Đây là lời thoại kinh điển trong các bộ phim ngôn tình, nam chính dùng để tỏ tình với nữ chính đó. Cho dù tình hình hiện tại của hai người không đúng lắm, nhưng mà với tình cảm trước giờ của hai người, thì cũng đại loại là vì mấy nguyên nhân này đi.
Trong lúc cô đang mơ tưởng đến những câu thoại kinh điển, thì chỉ tiếc là câu trả lời của anh không phải những câu mà cô mong chờ.
"Tôi không quan tâm trước kia cô là ai, nhưng hiện tại cô là vợ tôi. Nếu lần sau cô còn làm ra những việc như thế này nữa, thì đừng trách tôi vô tình."
Khoảnh khắc nghe anh nói câu đó, Tuyết Lan ngơ cả người. Phạm Tuấn tức giận đứng dậy rời đi, mà không hề để ý người trước mặt thực ra không phải Tư Lan. Đợi lúc cô phản ứng kịp muốn đưa tay ra níu anh lại, muốn giải thích không phải do cô làm thì anh đã đi mất.
Cô cứ đứng thẫn thờ ở đó, lúc đồng ý với Tư Lan cô không hề nghĩ đến điều này. Nếu cô ấy thất thủ, nếu bị phát hiện thân thế gián điệp vậy anh phải làm sao. Bởi vì cô rất tin tưởng vào bản lĩnh của cô ấy, nên chưa từng nghĩ đến hai chữ nếu như kia.
Hẳn anh đang vô cùng tức giận, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đáng sợ như vậy, cứ như thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Nhưng cô cũng đã hứa với Tư Lan cô cũng không thể nuốt lời, để cô ấy có thể an lòng rời đi, cô chỉ có thể bỏ qua lời cảnh cáo của anh mà thôi. Đợi xong việc cô sẽ tìm cách dỗ dành anh sau vậy.
Tuyết Lan đi đến trước cửa phòng sách, cô biết anh đang ở trong đó nhẹ nói vọng vào, cũng không biết anh có nghe được không nhưng cô vẫn nói.
"Tuấn em xin lỗi vì đã kéo anh vào việc này, nhưng Lê Trọng Thúc em không thể tha cho hắn được, bởi vì trên tay hắn tắm máu cả gia đình em."
Nói xong cô xoay người rời đi chỉ còn 1 cơ hội, trong lúc những người kia cho rằng kẻ ám sát đang phải chạy trốn, thì cô nhất định phải ra tay.
Khi Phạm Tuấn nghe được mấy cây đó, từ cách nói và giọng điệu của cô, anh hoảng hốt nhận ra rằng là cô chứ không phải Tư Lan. Anh không biết bọn họ đã đổi cho nhau từ lúc nào, anh vội vàng mở cửa thì cô đã đi mất. Biết chắc cô sẽ đến bệnh viện tìm Lê Trọng Thúc, anh cũng lái xe đi theo.
Tuyết Lan một lần nữa trà trộn vào bệnh viện, cải trang làm y tá. Lần đầu tiên làm việc này cô rất run. Tự trấn an bản thân chỉ giống như một cảnh quay trong phim mà thôi, không cần phải sợ.
"Bình tĩnh mày phải bình tĩnh, chỉ là tiêm thuốc thôi."
Tuyết Lan đẩy xe thuốc đến trước cửa phòng của Lê Trọng Thúc, đúng như cô dự đoán không có người canh ở đây. Lê Trọng Thúc đang mê mang ngủ, nghe tiếng động thì giật mình tỉnh giấc. Anh ta hoảng sợ theo bản năng co người. Cũng phải thôi kẻ vừa trải qua cái chết sao không bị doạ cho được, chỉ là cái chết bây giờ mới thật sự gõ cửa tìm anh ta.
"Đến giờ tiêm thuốc rồi."
Thấy người đến là y tá lại nói tiêm thuốc anh ta mới thả lỏng. Tuyết Lan rất nhanh lấy ống tiêm đã chuẩn bị sẵn, một mạch lưu loát tiêm vào tĩnh mạch Lê Trọng Thúc. Trước kia cô từng đóng một vài bộ phim về đề tài y khoa, cho nên chuyện này với cô không có gì khó.
Thuốc vừa tiêm xong, Lê Trọng Thúc giống như nhớ ra gì đó liền hỏi.
"Một tiếng trước không phải tiêm rồi sao?"
Tuyết Lan nghe vậy lại vô cùng bình tĩnh trả lời anh ta.
"Ồ vậy à, cái này là để anh ngủ ngon hơn, chúc anh có một giấc ngủ thật dài."
Đúng chính là giấc ngủ kéo dài ngàn thu đó.
Nói xong cô thu dọn rời đi, vừa đi ra đến cửa thì đụng phải Thanh Trà, cô cúi đầu bước chân nhanh hơn tránh để bị cô ta phát hiện.
Thanh Trà vừa bước vào trong đã thấy Lê Trọng Thúc cả người co giật sùi bọt mép, hai mắt trợn tròn. Cô ta vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Cả bệnh viện cũng vì chuyện này mà loạn lên.
"Là cô ta nhất định là cô ta, cô ta chưa thể đi xa được các người mau tìm đi."
Một bên bác sĩ ra sức cứu Lê Trọng Thúc, một bên bảo vệ huy động toàn bộ lực lượng truy tìm Tuyết Lan theo sự mô tả của Thanh Trà
Tuyết Lan vào phòng vệ sinh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lại trở thành cô như ngày thường, bình tĩnh bước ra khỏi bệnh viện. Cho dù đã cố gắng cứu chữa, nhưng độc đã chạy thẳng vào tim, đêm đó Lê Trọng Thúc bỏ mạng trong bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!