Giản Linh có hơi ngơ ngác, cô hỏi: "Bức ảnh… kính bạo? Là cái gì?"
Âu Tuấn ra vẻ thần bí, ghé đến bên tai cô thì thầm nói: "Giản Linh, hóa ra trên mông của em có một nốt ruồi đỏ à, trông rất thần bí đấy."
Trong lòng Giản Linh "bùm" một tiếng, tiêu rồi tiêu rồi.
Cô vô thức sờ lên mông mình, đôi mắt của cô trừng to lên, trong mắt chứa ánh sáng không thể tin được, sao mà còn không biết mẹ mình đã cho Âu Tuấn xem ảnh gì…
Không phải chỉ là bức ảnh lúc nhỏ của cô ư! Cô đã xem quyển album đó nhiều lần rồi, đương nhiên là nhớ trong đó quả thực hơi trần truồng…
Nhưng mà trẻ con chụp ảnh trần truồng cũng không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng mà bị Âu Tuấn trực tiếp đưa ra nói…
Mặt của Giản Linh bỗng chốc đỏ lên tựa như mông khỉ vậy, giọng nói của cô đè nén trong họng: "Sao anh lại lưu manh như vậy?"
Nghe có vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận, hiếm khi người mặt dày như cô lại có dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng như vậy, Âu Tuấn cảm thấy rất thú vị, anh dựa lưng vào ghế sô pha, dáng vẻ vô cùng thoải mái, giọng nói dường như lộ vẻ hơi uể oải: "Ai bảo em cứ khăng khăng muốn hỏi anh chứ…"
"Em không hỏi thì anh không xem à?" Giản Linh vẫn đang nghiến răng.
Âu Tuấn mỉm cười: "Vậy thì không thể. Bác gái chủ động đưa cho anh xem đấy, không xem thì phí…"
Giản Linh không muốn nói chuyện với tên lưu manh này nữa.
Trong phòng vẫn náo nhiệt, cho dù không cần Giản Linh nói chuyện gì. Bác Cả, bác Hai và ba của cô cũng có nhiều chuyện kinh doanh nói không hết.
Anh cả của cô theo chính trị, cũng xem như là hiểu biết sâu rộng, dù là chủ đề gì thì cũng có thể nói được, cả đám đàn ông có già, có trẻ ngồi ở đó nói về dự án xúc tiến đầu tư của chính phủ.
Bác gái và mẹ cô đến phòng bếp giúp cô người làm, chị hai Giản Chi của cô cũng đi theo cùng.
Còn Giản Anh và Giản Thành thì không thấy bóng dáng đâu.
Không lâu sau, bác hai Lý Vân Tuyết đi từ trong phòng bếp ra, đi đến bên cạnh Giản Linh dường như muốn nói gì đó nhưng lại hơi ngập ngừng.
"Bác Hai, sao vậy ạ?" Giản Linh muốn dành ra một chỗ cho bà ấy thế nên chen chúc sang một bên, gần kề với Âu Tuấn.
Âu Tuấn cũng không lên tiếng, anh vươn tay ôm eo cô rồi nghiêng đầu nhìn Lý Vân Tuyết: "Bác Hai, bác ngồi đi ạ."
Lý Vân Tuyết ngồi xuống bên cạnh Giản Linh, vẻ mặt vẫn hơi mất tự nhiên, cũng không biết có phải là bởi vì Âu Tuấn cũng ở đây hay không.
Bà ấy mím một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, mới thì thầm hỏi Giản Linh: "Linh Linh à, vừa nãy mọi người ngồi chung một chỗ nên bác cũng ngại hỏi…"
Bà ấy càng nói càng nhỏ hơn, tiếp tục hỏi: "Giản Thành nó… nó có phải là xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
Trong lòng Giản Linh bỗng "bùm" một tiếng, mặc dù xu hướng tính dục của anh Tư đã không còn là bí mật trong nhà, người lớn cũng chưa từng ầm ĩ gì lớn, nhưng vẫn không phải là chủ đề có thể đưa ra ngoài nói.
Nói trắng ra chính là, mặc kệ.
Con muốn sống như thế nào thì tùy con, nhưng đừng đem về làm chướng mắt chúng ta là được.
Từ khi Giản Thành làm phóng viên chiến trường quay về, người trong nhà luôn có thái độ như vậy, mọi người cũng đều biết nhưng không nói ra. Giản Thành ở trong nhà vẫn luôn rất khiêm tốn, nói trắng ra thì là, nói ít làm ít, giảm cảm giác tồn tại xuống.
Anh ấy hiểu rõ mình có tính cách gì, "cái tôi" mà anh ấy quán triệt kiên trì không phải là cái mà gia đình có thể chấp nhận được, cho nên anh ấy khiêm tốn một chút, để cho gia đình bớt lo lắng.
Cho dù Giản Linh và Giản Anh đã sớm biết mối quan hệ của Thư Minh và Giản Thành. Người trong nhà có thể cũng đã biết một chút, nhưng không có ai nói. Giống như là chỉ cần không nói thì vẫn có thể duy trì vẻ ngoài sóng yên biển lặng này.
Nhưng dù gì cũng là con trai ruột, sao mà Lý Vân Tuyết không lo lắng cho được, lúc Giản Thành đi châu Phi chụp hình cũng đã khiến cho bà ấy lo lắng ăn không ngon ngủ không yên rồi, sau đó anh ấy lại còn đi làm phóng viên chiến trường.
Lý Vân Tuyết - người làm mẹ trong lòng thật ra sớm đã ngầm thừa nhận và đồng ý chuyện của Giản Thành rồi, dù sao đứa con nhỏ này ngoại trừ xu hướng tính dục ra, những phương diện khác, từ bé đến lớn đều xuất sắc không thể bới móc.
Giản Linh không muốn làm bác Hai lo lắng, mặc dù trong lòng lúc nãy có hơi giật mình, lo lắng Lý Vân Tuyết có phải là nghe thấy tin đồn gì rồi.
Nhưng cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại, khôi phục lại nụ cười thường ngày: "Bác Hai, anh Tư của con thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, anh ấy đáng tin hơn con nhiều, thay vì lo lắng cho anh ấy, thì chi bằng quan tâm con đi."
Nghe thấy giọng điệu nói cho qua chuyện của Giản Linh, Lý Vân Tuyết bỗng mỉm cười, không khó nhìn ra nụ cười vẫn có chút gượng gạo, bà ấy khẽ thở dài, giọng nói càng nhỏ hơn: "Mặc dù nó không nói gì với bác, nhưng sao bác lại không lo cho con trai của mình chứ, nó và đối tượng đó của nó, cái đứa họ Thư… tan vỡ rồi phải không?"
Giản Linh mím môi không nói gì, nói đến Thư Minh, trong lòng cô lại bắt đầu tức giận, sợ vừa mở miệng là không kiềm được cơn giận của mình.
Âu Tuấn liếc nhìn Giản Linh, nhìn thấy ánh mắt đang cố gắng kiềm chế của cô, Âu Tuấn nghĩ một lát, rồi nói với Lý Vân Tuyết: "Bác Hai, bác đừng lo. Giản Thành đã lớn như vậy rồi, với lại từ nhỏ anh ấy đã có tính toán và làm việc gì cũng luôn có chừng mực."
Lý Vân Tuyết nghe thấy thế thì hơi sững sờ, vẻ mặt hơi ngại ngùng: "Xin lỗi nhé Âu Tuấn, làm cháu thấy trò cười…"
Đương nhiên người lớn vẫn không thấy thoải mái đối với chuyện này, cảm thấy đây là chuyện mất mặt. Hơn nữa Âu Tuấn còn là con cháu nhà họ Âu, cả nhà đó căn chính miêu hồng*…"
*Căn chính miêu hồng: chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa.
Âu Tuấn khoát tay: "Không đâu bác, bây giờ khác trước rồi, độ tiếp nhận của xã hội rất cao, cháu cũng không phải là người đọc sách mà không biết vận dụng, cháu biết rõ chuyện của Giản Thành, vả lại những cái khác không quan trọng, Giản Thành là một người như thế nào mới là quan trọng nhất."
Nghe thấy lời này của Âu Tuấn, nụ cười của Lý Vân Tuyết cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, cho dù bà ấy có cảm thấy chuyện này mất mặt như thế nào đi nữa, nhưng suy cho cùng cũng là con của mình, người làm mẹ, vẫn không mong muốn người khác bởi vì bất cứ chuyện gì mà coi thường con trai của mình.
Thế nên nói chuyện cũng không che giấu nữa, bà ấy khẽ thở dài, nói với Giản Linh: "Vốn dĩ bác cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện này, Giản Thành cũng không muốn mọi người biết chuyện này, từ trước đến giờ không nói với bác. Nhưng mà… cái tên Thư Minh đó gọi điện thoại cho bác, nói là bảo bác khuyên Giản Thành tha cho cậu ta, nói bảo nhà chúng ta tha cho cậu ta."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!