Nghe thấy câu trả lời đó của Âu Tuấn, Lỗ Đình cảm thấy như có sét đánh qua ngang tai cô ta, hai mắt cô ta mở to, nước mắt từ hốc mắt cứ tuôn dài trên gò má hồng hào của cô ta.
''Anh có quan tâm tới em không?'' Giọng Lỗ Đình bỗng nghẹn ứng lại.
Âu Tuấn thản nhiên nói: ''Anh đã nói rồi, hai chuyện này là hai chuyện khác nhau. Em biết là anh sẽ không thể nào mặc kệ em, không thể mặc kệ chú Lỗ, anh đối với hai người chỉ là trách nghiệm, nhưng...''
Nói đến đây, Âu Tuấn hít một hơi thật sâu, có vẻ như đây là lần đầu tiên Âu Tuấn chuẩn bị nhắc tới Lỗ Phong trước mặt Lỗ Đình.
Âu Tuấn nói: "Bởi vì cứu tôi mà Lỗ Phong hy sinh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh ấy đã nhờ tôi chăm sóc chú Lỗ, bên cạnh đó Lỗ Phong còn yêu cầu tôi hãy chăm sóc em cho tới khi em trưởng thành. Tôi đã gật đầu đồng ý bởi lúc ý đối với tôi em như là một cô em gái nhỏ của mình. Lỗ Phong nói rằng anh ấy luôn mong muốn mai này khi em lớn lên, em sẽ là một cô gái tốt bụng, biết yêu thương mọi người. Thay vì việc trở thành một cô gái lấy oán trả ơn, làm trái với công lý."
Lỗ Đình sụt sịt một cách khó khăn, cô ta biết Âu Tuấn đang thực sự tức giận, bởi vì trước đây anh hầu như không bao giờ nổi giận với cô.
Và anh ấy không bao giờ nhắc đến tên anh trai trước mặt cô. Bây giờ anh đã đề cập đến nó, điều đó cho thấy rằng anh đang thực sự tức giận.
Mặc dù Lỗ Đình chỉ là cô thiếu nữ 19 tuổi, chưa phát triển về mặt tâm lí hoàn toàn nhưng việc cô làm với Giản Linh thực sự rất tuỳ hứng, nó có thể coi là một hành động vô cùng thô lỗ, bỉ ổi.
Lỗ Đình không kìm được mà kêu lên: "Âu Tuấn ... Em biết sai rồi, anh đừng giận nữa mà. Được không..."
"Tôi sẽ gọi cho Nhạc Phong tới đón em, sau đó anh ta sẽ đưa em về nhà. Vì em được nghỉ lễ dài hạn, việc đầu tiên em nên làm không phải là tới gặp tôi mà hãy nên về nhà và chăm sóc, dành thời gian cho chú Lỗ - bố của em đi." Âu Tuấn nói một tràng dài. Xong một hồi lâu, bình tĩnh lại rồi anh mới hỏi: "Có phản đối gì không?"
Lỗ Đình đưa tay lên lau mắt, cô đã khóc đến run cả vai, lắc đầu: "Không phản đối gì cả..."
Âu Tuấn nói xong liền đứng dậy nói: "Các món ăn đều đã gọi xong. Trong lúc chờ Nhạc Phong lái xe tới, em nên làm no chiếc bụng của mình đi."
Lỗ Đình vội vàng hỏi: "Anh ... còn anh thì sao? Anh đã ăn gì đâu?"
"Tôi còn có tâm tư ăn sao? Em là trẻ con mới ba tuổi hả? Em cho rằng Giản Linh là con người mình đồng da sắt hay sao? Bị đổ một chén trà nóng lên người thì sẽ phát sinh ra vấn đề gì?" Âu Tuấn hùng hổ hỏi.
Lỗ Đình cúi đầu sụt sịt: "Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Vừa rồi em không nghĩ tới chuyện đó..."
''Tấm lòng đã bị tổn thương rồi thì có thể lấy lại được không. Lời xin lỗi của em đối với cô ấy lúc này có tác dụng gì? Hãy suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn đi, em là người lớn chứ không phải trẻ con. Trước khi làm điều gì đó, hãy thử suy ngẫm xem điều đó có đáng làm không, nó mang lại lợi ích gì cho mình, cho người khác."
Nói xong, Âu Tuấn quay đầu lại và vội vàng đi về phía phòng vệ sinh, có thể nhìn ra mỗi bước chân của anh chưa đầy nỗi lo lắng.
Ở trong phòng vệ sinh, Giản Linh cảm thấy mình lúc này khá nhàn nhã, ngồi trên bồn cầu với chiếc quần dài đến bắp chân, nhìn làn da bị bỏng đến nỗi sưng đỏ vù nóng, rát trên đùi.
Giản Linh thở dài, vẫn rất không đồng ý: "Sấm sét lớn, mưa nhỏ như thế này mà vẫn không thấy phao cứu nạn đâu..."
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên tay trông giống như lọ nước hoa, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ sậm.
Giản Linh cất cái chai thủy tinh đi và tự lẩm bẩm: "Nó có thể sẽ cứu vớt được tình thế lúc này."
Vừa vén ống quần lên, cô chợt nghe thấy một giọng nói vang lên, giọng nói vẫn rất đỗi quen thuộc, trầm ấm và từ tốn, nhưng giọng điệu cũng đầy sự lo lắng.
"Giản Linh? Khỉ con, em đang ở bên trong đó hả?"
Giản Linh sững sờ: "Này ... không, thiếu tá Âu Tuấn, anh đang làm cái quái gì vậy? Đây là phòng tắm nữ đó, anh vào đây rồi hả?"
“Anh không phải là loại người đó, anh đang đứng ở cửa. Em ổn không?” Âu Tuấn hỏi.
Giản Linh mở khoang cửa căn phòng vệ sinh và bước ra ngoài.
Mắt Âu Tuấn dán chặt vào chân cô ấy, vết nước vẫn rõ ràng trên đùi quần jean. Âu Tuấn nhìn cô ấy, lông mày hai bên nhíu lại: "Bị phỏng rồi hả?"
“Không, chỉ là chuyện thường thôi. Da dày, thịt béo nên không sao cả.” Giản Linh dửng dưng xua tay.
Âu Tuấn nói: "Dù dày hay mỏng thì nó vẫn đều là da, thịt. Không đau sao? Đi thôi, về bôi thuốc xong băng bó lại."
Giản Linh sửng sốt khi nghe thấy câu này: "Không ăn à? Các món ăn vẫn còn chưa được dọn lên mà."
“Vẫn còn tâm trạng thưởng thức đồ ăn hả?” Âu Tuấn cau mày “Đi về nhanh.''
Giản Linh chớp chớp mắt, đồng thời bước tới cửa phòng tắm, cô dựa gần vô tường nhỉn ra ngoài, cô nhìn về phía bàn của họ, cô gái nhỏ ấy đang ngồi lau nước mắt.
Giản Linh quay lại nhìn Âu Tuấn, ngây ngô hỏi "Cứ để cô ấy ở đó hả? Tội cổ lắm."
"Anh đã điện cho Nhạc Phong, tí nữa anh ta sẽ tới đưa em ấy về nhà. Anh đã quen Lỗ Đình từ khi em ấy chín tuổi, từ nhỏ em ấy đã quen với việc được nuông chiều rồi. Sau khi Lỗ Phong mất, anh cảm thấy có lỗi trong lòng. Vì vậy, anh đã luôn làm lơ trước những hành động của em ấy. Có thể những vấn đề trước đấy không quan trọng cho lắm. Nhưng hôm nay Lỗ Đình đã cố tình làm đổ nước nóng lên người của em, và sẽ không ai có thể tưởng tượng nổi trong tương lai em ấy sẽ làm những việc đang chê trách như này. Điều đó khiến anh không thể chấp nhận nổi nên anh mới dạy dỗ lại em ấy."
Bỗng cô thấy giọng điệu của Âu Tuấn lúc này không hề khó nghe như ngày thường.
Giản Linh che miệng cười khúc khích: "Không sao, không sao, cũng không phải là vấn đề gì lớn cả, ngoài ra, dù gì thì em cũng là người mang dòng máu của Nick. Nói đến chuyện này, những người trong bộ phận đặc biệt như bọn em sẽ mang theo máu của Nick. Máu có thể được dành cho trường hợp khẩn cấp, và em sẽ cho anh thứ đó vào một hôm nào đó."
Sau khi nghe Giản Linh nói, Âu Tuấn liếc xéo cô ấy, tâm trạng của cô ấy vẫn không được cải thiện, nghĩ đến những điều thật kỳ cục, Âu Tuấn càng cảm thấy tồi tệ hơn.
Kể từ sau sự cố nụ hôn mạnh mẽ đó, Giản Linh cảm thấy Âu Tuấn có thể nắm thóp cảm xúc, tâm trạng của cô, vì thế mà nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong mắt Âu Tuấn, cô thấy mình lúc này chẳng có chỗ nào là vui vẻ cả.
Cô nhanh chóng chối bay: " hiện tại em đang rất vui vẻ, không giận gì cả. Anh đừng có nóng giận quá."
“Vậy tại sao em lại không tức giận?” Âu Tuấn liếc nhìn cô, và hỏi cô trong khi kéo cô ra ngoài. “Hì hì!” Giản Linh gãi đầu: “Em giận một cô gái nhỏ làm gì? Em hơn cô ấy bảy tuổi, ăn nhiều hơn hay ít hơn thì vẫn thế. Nếu là độ tuổi này cùng với em, đừng quan tâm là nam hay là nữ, cứ thử hắt nước nóng vô người em thử xem. Thì hôm nay hắn ta chết chắc rồi... "
Khi đến bãi đậu xe, Âu Tuấn mở cửa ra rồi ép cô vào trong xe, anh ngồi vào ghế lái còn Giản Linh thì cứ tiếp tục nói: "Quả thực trong chuyện này Lỗ Đình nhu mì quá không? Ai lại để cho qua chuyện bị quát mắng ở nơi đông người như thế? Nếu là em, tính ra em còn có ba anh trai nữa, thừa cơ vào chỗ lúc vắng người, em hận không thể điên tiết, làm căng lên đến mức nổ trời rồi.''
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!