Đến tận chiều hôm sau Tưởng Thiếu Diễm mới tỉnh dậy từ kỳ phát tình không biết là mộng xuân hay ác mộng.
Toàn thân hắn đau ê ẩm, vừa mệt vừa buồn ngủ chậm chạp mở mắt, tức thì bắt gặp vẻ mặt lo lắng hoảng hốt của Uông Triết.
"Em mắng anh đi..."
Uông Triết tràn đầy áy náy, cẩn thận đỡ hắn dậy cho uống non nửa cốc nước, sau khi chắc chắn cổ họng hắn không bị thương bèn lấy gối ôm kê sau lưng để hắn dựa nghỉ ngơi cho thoải mái.
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của omega nhà mình mà Uông Triết đau lòng đến mức mắt cũng đỏ hoe.
Sáng sớm anh tỉnh giấc trông thấy Tưởng Thiếu Diễm cuộn tròn thành một cục bé tí, thảm thương nép trong lòng anh, cả người y như bị bạo hành, chi chít vết đỏ bầm tím không có chỗ nào sạch sẽ, bên dưới sưng tấy hãy đang chảy dịch thể làm ga giường ướt nhẹp, hoàn toàn không thể ngủ.
Ngoài ra căn phòng rộng rãi vừa như có trộm vừa như gặp mưa, cực kỳ lộn xộn, sàn nhà đâu đâu cũng là vệt nước không rõ nguồn gốc.
Ký ức đêm qua chậm rãi ùa về, cuối cùng anh cũng biết mình đã gây ra chuyện tày đình gì.
"Anh thật sự không biết hôm qua mình làm sao... Anh xin lỗi." Uông Triết sợ chính hành vi bạo lực của bản thân, sao lại nỡ đối xử với omega của mình như thế cơ chứ: "Rõ ràng đã hứa sẽ không bao giờ để em bị thương mà anh lại làm hại em... Anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, nhưng anh vẫn muốn cố gắng một chút... Cả quãng đời sau này không cho anh chạm vào em cũng được, đừng ly hôn với anh được không? Anh xin em..."
Tưởng Thiếu Diễm thấy anh nghẹn ngào cầu xin, lời gắt gỏng đầy một bụng sắp sửa bật thốt lại nuốt trở về.
Mặc dù thi thoảng Uông Triết hay tỏ vẻ buồn bã tủi thân, nhưng bộ dạng đỏ mắt sắp khóc như thế này đến nay hắn cũng chỉ từng thấy hai lần.
Lần trước là kỳ phát tình đầu tiên của hắn, cún ngốc hiểu lầm hắn thích anh họ, tưởng mình đánh mắt hắn rồi.
Lần này cũng là vì sợ mất hắn mà mắt đỏ hoe.
Ai có thể mắng chửi một alpha vô giá như này chứ?
Hơn nữa chính hắn là người bỏ thuốc, dù Uông Triết bắt nạt hắn quá đáng đến đâu chăng nữa cũng không thể trách Uông Triết, đơn thuần là hắn tự làm tự chịu.
Tưởng Thiếu Diễm chỉ có thể cắn răng bấm bụng nhịn: "Không sao... Lâu lâu chơi đặc biệt cũng hay..."
Uông Triết nghe xong mắt càng đỏ hơn, rưng rưng sắp khóc cảm động vô cùng, rõ ràng đã bị đối xử như thế nhưng omega của anh vẫn ân cần khoan dung.
Anh lập tức nghẹn ngào: "Em yêu anh rất nhiều mà anh còn làm vậy với em... Anh quá đáng quá, em cứ đánh anh mắng anh đi, tất cả là lỗi của anh... Anh sẽ không bao giờ như tối qua nữa, anh thề..."
"..." Nỗi ăn năn đau xé tim gan của anh làm Tưởng Thiếu Diễm áy náy lắm: "Ờ thì, thật ra anh bị như hôm qua... là trách nhiệm của em."
Uông Triết lắc đầu: "Em đừng dung túng anh, có lần một chưa biết chừng sẽ có lần hai, nếu anh còn như thế em cứ việc đánh ngất anh."
"... Đánh anh ngất thì em biết làm sao? Nay mới là ngày đầu phát tình, hai ngày còn lại không định làm em nữa à?"
"Không phải, anh, anh không có ý đó, nhưng anh lo mình lại không kiềm chế được làm hại em..."
Tưởng Thiếu Diễm thở dài thườn thượt.
"Uông Triết."
Uông Triết bị gọi tên tức tốc ngồi nghiêm chỉnh, căng thẳng cực kỳ.
"Tại em lén cho anh uống thuốc tăng cường sinh lý alpha nên anh mới như thế với em, lỗi của em, anh đừng tự trách mình."
Uông Triết sững sờ.
"... Lẽ nào..." Anh vất vả tiêu hóa ý nghĩa lời hắn nói, không thể tưởng tượng nổi: "Trước nay anh... đều không thỏa mãn em?"
Đây thật sự là cú sốc nặng nề nhất đối với lòng tự trọng của alpha.
Tưởng Thiếu Diễm vội vàng chặn đứng suy nghĩ bậy bạ của anh: "Không không."
"..." Hàng mi cụp của Uông Triết đã ướt rượt, khịt mũi nói: "Hóa ra đó giờ phản ứng ở trên giường của em đều là an ủi anh..."
Tưởng Thiếu Diễm đau đầu: "Ý em là không phải em không thỏa mãn! Em rất thỏa mãn!"
"Thế vì sao còn phải cho anh uống thuốc..."
"Em..."
Tưởng Thiếu Diễm mới nói một chữ, Uông Triết bỗng nhiên ngẩng phắt đầu: "Đúng rồi! Uống thuốc! Anh đi lấy..."
"Khoan đã!" Tưởng Thiếu Diễm gọi anh lại, cổ họng vẫn khàn: "Đừng lấy thuốc, em không muốn uống."
Uông Triết ngồi lại mép giường trấn an hắn: "Qua 24 tiếng thì không còn tác dụng đâu, anh biết bất kể vì nguyên nhân gì cũng vẫn là anh sai, rõ ràng đã nói sẽ không làm ở trong... Nhưng bây giờ cơ thể em quan trọng nhất, uống thuốc trước rồi em phạt anh sau được không?"
"Không được." Tưởng Thiếu Diễm một mực từ chối.
"Như thế sao được, em không uống sẽ..."
Anh nói nửa chừng thì dừng lại, bởi vì nhìn thấy ý cười đong đầy trong ánh mắt omega của mình.
"Sẽ làm sao, anh nói đi?"
Uông Triết hồi hộp như thể linh cảm được gì đó, giọng cũng xen lẫn niềm bất ngờ khó diễn tả: "Sẽ có... Em muốn sao...."
"Anh cũng coi thường em quá." Nụ cười của Tưởng Thiếu Diễm toát lên vẻ kiêu ngạo không bao giờ chịu thua: "Trông em giống sẽ sợ đau à? Dù anh đi trải nghiệm thấy đau thế nào, em cam đoan với anh em tuyệt đối không khóc."
"Sao, sao em biết..."
"Cái đấy phải hỏi ai đó hôm tiệc tối say khướt xong ôm em làu bàu muốn có một bé con."
Uông Triết đỏ bừng mặt: "Anh say nói linh tinh thôi... Em đừng để trong lòng."
Tưởng Thiếu Diễm hấm hứ: "Xui quá, em để trong lòng mất rồi, vả lại con người em thù dai lắm, mặc dù tối qua là trách nhiệm của em, nhưng anh bắt nạt em khóc thì chắc chắn em phải trả thù."
Uông Triết ngơ ngác: "Trả thù thế nào..."
"Hỏi đúng chỗ quan trọng đấy."
Tưởng Thiếu Diễm cố gắng nhấc tay vò mái tóc rối tung của alpha nhà mình, nhìn thẳng đôi mắt màu xanh nâu cuốn hút:
"Nếu một mình em đã không đối phó được anh, đương nhiên phải tìm trợ thủ chứ, anh chờ bị hai cục cưng của anh xử lý đi."
Uông Triết ngẩn ngơ nhìn người trước mặt mỉm cười rạng rỡ mắt đen láy cong cong, khác hoàn toàn điệu bộ lạnh lùng dữ dằn ban nãy.
Hệt như năm đó trong con ngõ nhỏ, hắn nở nụ cười với cậu nhóc toàn thân lấm lem là anh.
Tưởng Thiếu Diễm sẽ không bao giờ biết và có lẽ cũng không muốn biết, rằng mình của khi ấy mặt vẫn còn hơi phúng phính cười rộ lên xinh đẹp và đáng yêu nhường nào, không hề hung dữ cũng không tỏ vẻ ta đây, rõ ràng bản thân lấp lánh như ngôi sao rơi xuống trần gian, làm người ta muốn giấu đi mãi mãi không cho ai nhìn thấy, nhưng vẫn giảng cho anh câu chuyện về ánh sáng của ngôi sao.
Mà giờ phút này cục cưng đáng yêu nhưng không biết mình đáng yêu của anh đang dứ nắm đấm mềm oặt tự cho là oai lắm, sau đó lại vỗ bụng mình nói như diễu võ dương oai:
"Sợ rồi chứ gì? Bây giờ anh cầu xin cũng không kịp, đã ở trong đây rồi."
Đáy lòng Uông Triết dịu dàng như nước, cúi đầu hôn đôi mắt cong cong ấy, thủ thỉ bên tai hắn.
"Ừ, anh sợ, sợ sau này em san sẻ tình yêu cho bé con sẽ không còn yêu anh nhiều nữa, nhưng anh vẫn yêu em nhất, làm sao bây giờ..."
"... Nói vớ va vớ vẩn, không đời nào." Lời âu yếm thẳng thắn hiếm có của alpha nhà mình làm tai Tưởng Thiếu Diễm nóng bừng, khẽ đẩy anh ra, nhưng vì đang không có sức nên giống như chống tay trước ngực anh thích mà giả bộ hơn.
Uông Triết mỉm cười cầm tay hắn lên hôn, ngước mắt nhìn hắn chăm chú, dịu giọng hỏi: "Không đời nào cái gì?"
Ánh mắt và giọng nói ấy khiến Tưởng Thiếu Diễm nhũn người, cơn nóng trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch, nhưng sao hắn có thể thua trong chuyện này? Hắn lập tức nhếch môi cười như khiêu khích.
"Đừng đắc ý quá, cục cưng lớn của em ạ."
Hắn ngẩng đầu cắn môi Uông Triết, ngang ngược mà kiêu ngạo hệt như khi dâng hiến nụ hôn đầu.
"Chờ mà xem, tình yêu của em dành cho anh... không đời nào ít hơn anh đâu!"
~ Hết Ngoại truyện 2 ~