Hai đứa trò chuyện một lúc thì biết Băng Nghi kém nó và Dương hai tuổi, ba năm nay đi học ở Nhật giờ mới trở về. Cô bé vui vẻ thân thiện cực kì, nói chuyện với nó cực kì hợp luôn. Nó với Băng Nghi có một điểm chung là cực kì mê mấy anh đẹp trai nha, hai đứa ngồi chung một chỗ là đưa mấy anh đẹp trai soái ca body chuẩn ra bàn. Hai chị em nói mà không biết là mình đã bỏ quên ai rồi ý
Bị bạn gái và em gái bơ mặt ai kia đã tối sầm rồi. Hàn Băng Nghi chết tiệt, dám xúi bạn gái hắn tìm hiểu mấy người con trai khác trước mặt hắn hả. Con nhóc này muốn anh mình đầu mọc cỏ xanh thì phải
Ai đó đã ghen đến cực điểm không cần nghĩ gì mà đi lại tách hai người đang nói chuyện say sưa kia ra
"Đây là bạn gái anh" Hắn kéo cô về phía mình nhưng tuyên bố chủ quyền
Nó bị cậu ôm bất ngờ trước mặt người nhà cậu thì mặt đỏ như trai gấc. Vì ngại quá nên nó đẩy ai kia ra không thương tiếc
"Đến em gái mà anh vẫn ghen được" Hàn Băng Nghi bĩu môi nhìn anh mình
Nó nghe vậy thì cố nín cười trong lòng. Bạn trai nó đúng là biển dấm mà
"Nghi ơi, gọi anh xuống ăn cơm đi con" Giọng nói của một người phụ nữ dưới nhà vang lên
..........
Ôi trời, nó đang ở đâu thế này, nó đến để ôn bài thôi mà giờ ngồi ăn cơm luôn cùng phụ huynh bạn trai là sao?
Nhìn khung cảnh năm người này nó thật muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Nó nghĩ bố mẹ cậu không ở nhà nên chỉ ăn mặc qua loa thôi giờ tự nhiên bố mẹ cậu về.....lỡ bị mất điểm trước bố mẹ bạn trai làm sao
Nó không quên nhìn người con trai đang ngồi ăn uống thản thiên bên cạnh với ánh mắt như muốn nói "Tí biết tay với tớ"
Bắt gặp ánh mắt của cô gái nhỏ hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Làm sao trách hắn được đúng không? Hắn không biết bố mẹ đột ngột trở về mà
"Con ăn nhiều vào nhá, trông con gầy quá"
"Dạ"
Mẹ cậu gắp một đống thức ăn vào bát của nó. Vì muốn giữ hình tượng trước mặt gia đình bạn trai nên nó cố gắng điềm đạm, nhẹ nhàng hết mức có thể. Người ta yêu nhau một hai năm mới gặp được phụ huynh còn nó với Dương yêu một tuần mà đã ăn cơm cùng phụ huynh luôn rồi. Ông trời ơi, ông thật "thương" nó mà
"Con là bạn gái của thằng bé nhà bác hả?" Câu nói của mẹ cậu làm nó suýt nghẹn. Trả lời sao cho được đây. Lỡ nói phải rồi mẹ cậu nói tụi nó yêu sớm quá không cho yêu làm sao
"Dạ" Nghĩ một lúc nó vẫn quyết định trả lời thật. Vì nó quá lo lắng nên quay sang cầu cứu người một bên nhưng ai kia vẫn thản nhiên ngồi gắp đồ ăn bỏ vào bát cho nó. Ê! Này anh bạn, người yêu anh đang lo lắng gần chết đây mà anh ngồi ăn uống thản nhiên thế hả?
Nhìn hành động của con trai mình mà đôi phụ huynh phải nhìn cô gái đang ngồi trước mắt mình bằng ánh mắt nể phục. Không biết cô gái nhỏ này đã làm gì để đứa con của mình phải thay đổi một cách chóng mặt như này. Chắc là do từng trải nên khi nhìn vào mắt người con trai của họ, họ nhìn ra được con trai mình thật thích cô bé này, trong mắt cậu chứa đầy sự dịu dàng, ôn nhu mà hai người họ chưa bao giờ thấy từ người con trai của mình. Chắc cô bé này sẽ thay đổi được tích cách lạnh lùng, sống vô cảm của thằng con nhà mình. Hai người phụ huynh nghĩ