Dương Triết bế cô lên phòng ngủ, đặt cô xuống giường còn không quên kéo chăn phủ kín. Anh cũng nằm xuống bên cạnh vỗ về.
- Ngủ ngoan, khó chịu chỗ nào cứ nói cho anh.
- Em không phải con nít mà anh cứ dỗ như vậy.
- Ngoan, em là vợ anh, là em bé của anh.
“ Dẻo miệng”. Cô nhẹ nhàng rúc đầu vào ngực anh, đúng là có hơi ấm của anh thật dễ chịu.
Suốt cả buổi tối anh ôm cô ngủ, tay không quên đặt lên bụng cô xoa nhẹ. Chiếc bụng nhỏ mới nhô ra chút xíu, nhưng cảm nhận được sinh linh bé nhỏ anh liền vui vẻ không thôi.
Sáng sớm, chiếc rèm cửa tung bay trong gió mang chút hơi lạnh cuối đông, vậy là sắp đến Tết rồi.
Thẩm Kiều vươn nhẹ đôi vai cho đỡ mỏi, quay sang bên cạnh đã không có người.Mới sáng sớm anh đi đâu rồi nhỉ.
Cô xỏ đôi dép rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, từ trong bếp đã có tiếng lạch cạch dao thớt truyền đến.
Anh đang bận rộn trong bếp nấu bữa sáng cho cô, không nhanh không chậm Thẩm kiều đi đến ôm anh từ sau lưng.
Dương Triết có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng quay người lại hôn lên trán cô một cái.
- Anh làm ồn giấc ngủ của em à, sau này sẽ chú ý một chút.
- Lâu lắm rồi mới thấy anh nấu đồ ăn cho em, đứng im cho em ôm một chút để thể hiện sự cảm động của người vợ này.
” Con mèo con này, em sắp làm mẹ mà còn trưng ra bộ mặt này với anh. Thật sắp không chịu nổi mất”.
“ Chẳng phải anh nói em là em bé của anh sao, nhanh như vậy liền quên mất.”
“ Nào lại đây anh hôn em bé của anh rồi còn ăn sáng nào”.
Tiếng hôn môi thật kêu từ anh làm Thẩm Kiều cảm thấy không gian có chút ngượng ngùng, mặt cô cũng cứ thế mà đỏ nhẹ trông rất đáng yêu.
Reng…. Reng.
Tiếng điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ngọt ngào.
Cái tên Anna hiện lên nhấp nháy, cô nhìn thấy cái tên này có chút khó chịu liền buông anh ra đi tới bàn ăn.
Dương Triết thấy vợ nhỏ đang ghen rồi nên nhanh chóng bắt máy cho xong.
- Alo.
- Dương Triết.
” Cô gọi tôi có chuyện gì không? Hợp đồng chúng ta đã kết thúc, có gì thắc mắc cô có thể liên hệ qua Tần Tuấn.”
- Hôm nay tôi về nước anh không định tiễn tôi sao? Dương tổng làm vậy tôi sẽ buồn lắm đó.
- Cảm ơn cô và công ty về hợp tác, hôm nay tôi bận sẽ kêu người tiễn cô. Tạm biệt.
Không đợi người bên kia trả lời anh liền cúp máy, Anna đầu dây bên kia cũng khó chịu không thôi.
- Để điện thoại sang một bên anh đi đến múc một chén soup đến cho vợ nhỏ.
” Đồ ăn nóng hổi, Dương phu nhận mau thưởng thức tay nghề của chồng mình đi nào”.
Điện thoại một lần nữa reo lên, lần này là tên phá đám Tần Tuấn.
- Tôi đây, có chuyện gì.
- Cậu đang ở đâu mà giờ không đến công ty hả.
- Không phải có cậu rồi sao, có gì cứ việc xử lí.
” Cậu làm như vậy, cái công ty này sắp thành của tôi rồi. Mau đến đây, hôm nay đối tác của cậu sẽ về nước đó.”
- Nếu cậu có bản lĩnh thì cứ việc lấy công ty đi, tôi thành lập cái khác. Còn Anna về nước cậu rảnh thì tiễn cô ta ra sân bay. Tôi bận đưa mèo nhỏ đi khám rồi, cúp máy đây.
- Tên điên này, cậu nuôi mèo từ bao giờ. Em dâu xinh đẹp của tôi đâu mà để cậu điên thế này.
Không để Tần Tuấn nói nữa, anh tắt máy rồi đi tới ngồi cạnh Thẩm Kiều.
- Em ăn có vừa miệng không? Có muốn ăn gì khác.
” Anh không tiễn người ta về nước, người ta sẽ buồn đó”.
“ Anh mà đi thì sợ có con mèo nào đó sẽ ghen mất”.
- Ai thèm ghen chứ. Cô chu môi phản ứng liền khiến anh bật cười.
” Anh có nói em đâu”.
- Anh… cô tức không nói gì được chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn.
” Em ghen mà còn đáng yêu như vậy, làm sao mà anh không yêu cho được. Ăn xong anh sẽ đưa hai mẹ con đi khám nhé”.