- 2 người nói chuyện gì vậy. Dương Triết mở cửa bước ra.
- Không có gì, anh có muốn về nhà không?
- Bác sĩ Peter vừa gọi điện cho anh báo rằng ông ấy mới lên máy bay. Chắc sáng sớm mai sẽ làm phẫu thuật cho bác trai luôn.
- Để em đi nói chuyện với bác sĩ Vương chuẩn bị phòng phẫu thuật.
- Anh đi với em, chúng ta cần gửi hồ sơ bệnh án qua cho bác sĩ xem trước.
- Hai đứa đi xong thì về nhà nghỉ ngơi luôn đi, mẹ có nấu một nồi thịt hầm ở nhà. Nếu có đói thì nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé.
- Con cảm ơn bác.
- Đừng khách sáo, bác phải là người nói câu đó mới đúng.
- Vâng con xin phép.
- Hai đứa mau đi đi.
Thẩm Kiều kêu bác sĩ Vương chuẩn bị phòng phẫu thuật làm ông ta cảm thấy ngạc nhiên và phải nhìn cô bằng đôi mắt khác. Để mời được PeTer về thì quả không phải người đơn giản. Ngay cả người đàn ông đi bên cạnh cô nhìn cũng không hề tầm thường.
- Tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay, cô yên tâm. Hồ sơ bệnh án cũng sẽ chuyển cho cô ngay bây giờ.
- Ông cứ chuyển sang máy của tôi, đây.
Bác sĩ Vương nghe Dương Triết nói mà lại có phần hơi e dè, lời anh nói tỏa ra thứ gì đó rất bức người.
- Được... tôi chuyển ngay đây.
- Xong việc rồi, chúng ta đi thôi.
Ra đến ô tô lúc này Thẩm Kiều nghĩ lại chuyện vừa rồi mà tủm tỉm cười.
- Có chuyện gì vui.
- anh không thấy bác sĩ vừa rồi nghe anh nói mà có phần hơi run sao. Chính tỏ nhìn anh quá hung dữ đến bác sĩ cũng cảm thấy áp lực. Thế mà tôi...
Dương Triết nhướn mày nhìn cô.
- À... em đã làm việc bên cạnh anh 4 năm rồi đấy, giờ cảm thấy tinh thần mình quả là tinh thần thép.
- Lên xe mau, đừng nói nữa.
- Xem kìa, cái vẻ mặt này ai không sợ được cơ chứ.
Về đến nhà là cô liền chạy ngay vào trong bếp xem nồi thị hầm của mẹ.
- Ưm... ngon quá.
- Vội vàng để ăn đến vậy à.
- Bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi đó, em và anh ăn từ sáng rồi kìa. Chẳng lẽ anh không đói chút nào.
- Cũng không đói lắm.
- Ngồi xuống đi, ăn thịt của mẹ em nấu ngon lắm đó. Thẩm Kiều hâm lại nồi thịt và cơm rồi múc ra bát.
- Ăn thôi, lâu lắm rồi mới được ăn cơm mẹ nấu.
- Trông em có vẻ rất hạnh phúc.
- Ai ăn cơm mẹ nấu mà chẳng hạnh phúc, chỉ có anh là ngày ngày chỉ công việc không quan tâm đến Dương phu nhân thôi.
- Bà ấy cũng không hay vào bếp đâu.
- Tại anh không hay về nhà, chứ cứ thử ở nhà xem bà ấy có vào bếp nấu cơm cho anh ăn không. Thôi ăn cơm đi không nguội bây giờ
Ăn xong cô lên phòng đi tắm, anh nhận rửa chén bát rồi ra phòng khách làm việc.
- Anh đi tắm đi. Cô vừa bước cả từ trên lầu xuống vừa lau tóc ướt nói.
- Quên mất, anh đâu có đem quần áo về.
- Có đem, để anh ra xe lấy.
Thẩm Kiều ngạc nhiên nhìn anh:” Có chuẩn bị trước luôn “.
- Vẫn tính lần này về sẽ ở lại thưa chuyện với bố mẹ em luôn.
- Có phải anh thích thầm em nên muốn kết hôn với em không?
Dương Triết nghe được lời này bật cười: “ Em đừng ảo tưởng phong phú như vậy, chúng ta đều không muốn kết hôn nhưng bị phụ huynh ép buộc. Tất cả đều có lợi cho đôi bên thôi”.
- Thì ra là vậy, cũng có thể anh bị gay. Ôi trời Dương Triết có phải anh đang thích một tên đàn ông nào xong muốn lấy em làm lá chắn không?
- Em nghĩ xem trường hợp đó có thể xảy ra không? Dương Triết này mà lại không dám sống thật với giới tính của bản thân như vậy à. Có muốn thử chút không. Anh tiến lại gần cô.
- Thôi khỏi, em không có nhu cầu.
- Tối nay anh ngủ sôfa nhé, em đi ngủ đây. Cô cũng nhanh chóng chạy lên phòng khoá cửa lại. Tối đó vì làm việc khuya mà anh ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng hôm sau vì nghe được tiếng động trong bếp mà tỉnh giấc, bước vào đã nhìn thấy cô đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn.
- Sao hôm nay dậy sớm vậy.
- Anh dậy rồi hả, ngủ ngon chứ,mau đánh răng rồi lại đây ăn sáng. Em có để bàn chải mới trong phòng tắm, anh có thể dùng.
- Bác sĩ vừa báo tin cho anh là ông ấy xuống sân bay rồi, đang di chuyển về bệnh viện.
- Vậy anh chuẩn bị đi, chúng ta ăn xong còn đến bệnh viện.
————-
Cô và anh ăn xong thì đến bệnh viện, bố cô đang được y tá chuẩn bị đưa vào phẫu thuật.
- Bố ơi, cố lên. Thẩm Kiều lúc này chạy đến nắm lấy tay bố
- Bố, phải khỏe lại để còn gả Kiều Kiều cho con.
- Được được, bố nhất định khỏe lại 2 đứa cứ yên tâm.
Đến giờ mới thấy bác sĩ Peter xuất hiện:” Chào Dương tiên sinh”.
- Chào bác sĩ. Anh chìa tay ra bắt tay xã giao.
- Mong ông phẫu thuật thành công cho bố vợ của tôi.
- Thì ra đây là phu nhân của cậu sao? Chào Dương phu nhân.
- Dạ chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã bớt chút thời gian bay về giúp đỡ bố tôi
- Không có gì, giúp đỡ Dương tiên sinh luôn sẵn lòng. Tôi sẽ cố gắng hết sức hai người cứ yên tâm.
Cửa phòng đóng lại cuộc phẫu thuật bắt đầu diễn ra.
Mẹ cô ở bên ngoài vừa đi vừa bồn chồn lo lắng.
- Mẹ qua đây ngồi đi, đừng đi lại nữa.
- Nhưng mẹ lo quá, bố con sẽ không sao đó chứ.
- Bác sĩ đó rất giỏi, bố con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.
Dương Triết lúc này đi mua nước quay trở lại
- Mẹ uống nước, em uống nước đi.
- Ừ, mẹ cảm ơn.
- Anh gọi tiện miệng quá, chưa kết hôn đã bố mẹ.
- Không sao đâu con, đằng nào cũng gọi, gọi dần cho quen.
- Em nghe nhé, mẹ đồng ý rồi.
Thẩm Kiều lúc này chỉ còn biết lườm anh một cái.
Nhớ like cho Én nha 🥰🥰🥰