An Từ huýt sáo, sau đó đi đến bên cạnh Lục Phóng. Lúc này cậu ta đang đánh dấu camera theo dõi trên đường xuất hiện của Vinh Nam vào ngày mai. Nghe Đường Duy nói vậy, Lục Phóng ngẩng đầu nhìn cậu: “Điêu dân to gan, cậu muốn tạo phản hả?”
“Tạo phản thì tạo phản.” Đường Duy nhếch môi cười sung sướng, cứ như chữ tạo phản này chính là dành cho cậu. Từ nhỏ cậu đã phản nghịch, nhưng cũng rất chân thành. Cậu nói: “Dù sao tớ cũng không phải là người đầu tiên muốn tạo phản, chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Có lẽ thời gian sẽ không ghi chép gì cả, bánh răng lịch sử vẫn quay tiếp, chúng ta chẳng qua chỉ là một tiết điểm hoặc mắt xích nhỏ bé mà thôi.”
Từ vi mô đến vĩ mô, Đường Duy nhìn rất thấu triệt.
“Tớ làm xong những gì cần cho ngày mai rồi, mặt khác…” Lục Phóng chỉ vào An Từ: “Ê, cháu trai của An Mật kia, cậu có thể thu phục phóng viên truyền thông ngài may không hả?”
Xưng hô cháu trai của An Mật khiến An Từ khó chịu nhíu mày: “Nhắc tới người chết làm gì? Xúi quẩy.”
“Tô Nhan còn chẳng hay biết gì, cho rằng mình là người cuối cùng trên thế giới này, trừ Tô Kỳ cô ấy không có người thân cùng tuổi khác.” Hoa Chỉ dùng khuỷu tay thúc vào ngực An Từ: “Tại sao cậu không nói với Tô Nhan? Thấy một mình cô ấy cố gắng chịu đựng rất đáng thương.”
“Nói cho cô ấy làm gì?” An Từ tặc lưỡi, khó chịu gãi tóc mình, rất hiếm khi cậu lộ ra biểu cảm như vậy: “Nếu tớ nói với cô ấy rằng mình là cháu trai của An Mật thì không chừng cô ấy càng buồn hơn.”
An Mật là kẻ tội đồ nên mới khiến Tô Nhan bị làm nhục tới bây giờ. An Từ không muốn sự xuất hiện của mình lại khiến Tô Nhan nhớ tới chuyện buồn. Chỉ cần đứng từ xa nhìn cô em gái chưa bao giờ nhận mặt này cũng được.
“Sao tớ không biết cậu còn có thể thâm tình như vậy nhỉ?” Hoa Chỉ cảm thấy mặt trời mọc từ đằng tây: “Cho nên cậu mới kéo tớ gia nhập trận chiến này để xả giận giúp mình với Tô Nhan hả?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!