Tô Nhan căn bản không thể ngờ rằng, sau nửa năm, những cảm giác khó chịu này lại như nuốt chửng lấy, cả người cô như có luồng điện chạy qua run lên bần bật.
Vẫn chưa thốt lên lời, người đó lại càng ôm siết cô càng chặt, giống như người sắp chết cuối cùng cũng bắt được cọng rơm, cứ như thế không chút động đậy, dường như trời đất im lặng không một tiếng nào phát ra, giây phút này cho anh một khoảng trắng để ôm trọn lấy Tô Nhan.
Giống như thế kỷ mới gặp, giống hệt như mùa đông năm đó Đường Duy ôm Bạc Nhan.
Chúng ta do ông trời lựa chọn, chúng ta do trời định.
Nếu chọn lại một ngàn một vạn lần thì cũng sẽ như năm đó chủ định như ba tôi và mẹ tôi.
Trời cao biển rộng, cuối cùng cũng tương phùng.
Đường Duy ôm lấy Tô Nhan, muốn nói gì đó, nhưng cả miệng và sống mũi đều cay cay, anh khóc: “Em có biết nửa năm nay anh đã trải qua như nào không!”
Tô Nhan bị giật mình, cô vẫn đang chuẩn bị cảm xúc, Đường Duy ngược lại còn bộc phát hơn cả cô, dọa Tô Nhan lắp bắp nói: “Tôi... Tôi không biết anh sẽ nhận được tin...”
“Em định sẽ giấu anh giả chết cả đời sao! Tô Nhan con người em thật là nhẫn tâm!”
Đường Duy mắt đỏ lên, nhìn lên gương mặt đẹp trai của anh, thật khiến cho người khác đau lòng, anh nghiến răng ken két nói: “Sao em lại như vậy!em không chết đổi lại anh cũng chết trước rồi! Nếu như Trì Liệt không thể nhìn tiếp mà nói chân tướng cho anh, có lẽ anh đến bây giờ anh vẫn đang vùi mình trong bóng tối!”
Lời nói cứ thế tuôn ra như vậy, Tô Nhan bị Đường Duy bị cảm xúc mãnh liệt của Đường Duy dọa rồi, cô không biết rằng lựa chọn này của cô lại mang đến cho Đường Duy nhiều đau thương như vậy, vốn dĩ cô cho rằng nếu mình biến mất thì chính bản thân cô là người mang đi tất cả những quá khứ tối tăm biến mất theo, không ngờ rằng...
“Em nghĩ tốt cho anh, em không nên xuất hiện trong thế giới của anh nữa...” “Tốt cho anh! Tốt cho anh!”
Đường Duy giận dữ đến nỗi nói không thành câu: “Anh tức chết rồi, mỗi năm em thắp cho anh ba nén nhang, như thế coi như em đối tốt với anh rồi!”
Tô Nhan lúc này tim đập thình thịch, cô lắp bắp nói: “Anh không được chết, anh chết rồi em phải làm sao...”
“Em vốn biết như thế, tại sao lại giả chết, em nghĩ em chết rồi, anh có thể sống tốt mỗi ngày sao? Hả?”
Đường Duy nắm chặt tay Tô Nhan, đưa tay cô sờ lên mặt mình: “Người ta không ăn nổi cơm, gầy đi bao nhiêu cân rồi em có biết không? Em thật là khốn nạn, người phụ nữ xấu xa! Làm anh tức chết mà.”
Tô Nhan cảm giác như tim cô như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hôm nay đứng trước mặt cô nổi nóng, là chân thực, là một Đường Duy bằng da bằng thịt, cảm xúc của anh được được truyền tải đến cô thật sống động, anh nắm tay cô, giống như hai dòng máu được hòa quện với nhau.
Tô Nhan dùng tay dụi dụi mắt, thoáng chốc có chút mơ hồ, cô nhoẻn miệng cười, không để lộ sự yếu đuối của mình ra, nói: “Vậy...anh ăn nhiều một chút mà...”
“Không có em anh có thể nuốt nổi sao?”
Đường Duy hỏi ngược lại Tô Nhan: “Lát nữa em về nhà cùng anh, anh đây muốn ăn cơm, ăn ba bát cơm to!”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!