Trong đêm khuya giọng nói của Đường Duy khẽ run lên, như là cậu đang cầu xin với sự thận trọng chưa từng có bao giờ.
Tô Nhan kinh ngạc nhìn người trước mặt, mặc dù lúc này tầm nhìn của cô mờ mịt nhưng cô vẫn có thể phác thảo được đường nét và ngũ quan tinh xảo của cậu, những thứ này cô đều rõ như lòng bàn tay, gương mặt của Đường Duy đã sớm khắc sâu vào trong thân thể cô.
Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải đáp lại sự van xin hèn mọn của Đường Duy như thế nào, cuối cùng vẫn là Đường Duy chủ động nắm lấy tay Tô Nhan.
Trong nháy mắt đó giống như máu trong người đều được lưu thông, cảm giác đau đớn như bị điện giật lan tràn trong cơ thể Tô Nhan.
Cô cảm giác cổ họng như bị ai đó thít chặt lại, không thể nói ra lời.
Hôm nay khi nhìn thấy Diệp Kinh Đường thì thật ra trong lòng cô đã hối hận, một người một mình chống đỡ nhiều năm như vậy phải có nghị lực kinh người đến mức nào, mà sau sự nghị lực đó là nỗi cô đơn và tuyệt vọng vô hạn vô biên.
Mục đích Tô Kỳ dẫn cô đến gặp Diệp Kinh Đường chính là vì muốn cho Tô Nhan biết lựa chọn sống một mình sẽ như thế nào.
Tô Nhan cúi đầu, Đường Duy lại ôm lấy cô như ôm thứ quý giá nhất trên đời này: “Không cần…phải đưa ra đáp án nhanh như vậy, anh sẵn sàng chờ em, sẵn sàng chịu sự trả thù và tổn thương từ em.”
Đây là quyền anh trao vào tay em, đặt con dao vào tay em, tháo hết toàn bộ lớp áo giáp trên người, phơi bày mọi sự yếu đuối trước mặt em.
Muốn đánh muốn giết, đều do em quyết định, giống như anh đã khống chế em trước đây, như thế thì tình yêu của chúng ta sẽ là sự qua lại bình đẳng, em cũng có thể nắm anh trong lòng bàn tay em như anh lúc trước.
Anh sẽ thành kính, sẽ trở thành vật hiến tế cho tội lỗi của chính mình, làm một con chiên thầm lặng của em.
“Anh yêu em.”
“Trước kia anh luôn nghĩ ba chữ anh yêu em này phải lựa chọn thời cơ thích hợp nhất, ở nơi phô trương nhất, trong một bữa tiệc xa hoa nhất, muốn chuẩn bị thật kỹ càng tỉ mỉ, là một sự kiện kinh thiên động địa nhất, nhưng bây giờ ba chữ này anh có thể không chuẩn bị mà nói ra khỏi miệng.”
“Anh yêu hết tất cả những tội lỗi và sự dơ bẩn trong quá khứ của em. Yêu việc em yêu thích cùng anh tra tấn lẫn nhau rồi lại trở lại bên nhau, mỗi lần làm tổn thương em và bị chính sự thương tổn đó làm cho anh đau lòng anh đều cảm thấy như đang được lên cao trào.
“Anh đang đấu tranh với chính mình, giữa yêu em và hận em. Cuối cùng anh đã khuất phục. Anh không giống con người, anh là kẻ biến thái, giống ma quỷ…giống em.”
Chính Tô Nhan là người đã dùng máu của mình để dạy cho Đường Duy trong chục năm qua cách để anh bị cô thuần phục.
“Cho anh một cơ hội. Được chết trong tay em.”
Sau khi Đường Duy nói xong, cậu ôm lấy Tô Nhan và cảm nhận được nhịp tim đập của cô, thời khắc đó nhịp tim của cô truyền qua cơ thể cậu, hai trái tim dường như đã đồng điệu.
Tô Nhan không nói gì, nửa đêm trời tối đen nhưng cô cảm giác hai mắt đang tràn ngập ánh sáng trắng, như đi ngang qua mặt trời nóng bỏng, sau khi võng mạc bị bỏng nặng thì chỉ còn lại ý thức trống rỗng đang lơ lửng trong không gian bên ngoài, cô nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực Đường Duy như thu hồi cánh chim, lúc này lồng ngực nóng bỏng của cậu như ánh mặt trời vừa xẹt qua đó.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!