"Nãy mày có quá không vậy, thấy đầu nó máu me không coi chừng dính chuyện đấy"
Tên bạn của Hiểu Luân hỏi hắn
" Không chết được, thằng gay đó sống dai lắm"
"Ờ làm gì làm mắc công nó có chuyện thì ông đây cho mày tự lãnh đấy, đừng lôi tao vào"
" Thế có muốn vờn nó không, muốn thì theo tao không thì cút mẹ về lớp"
" Đi chứ, tao còn chưa làm gì nó mà"
Tên đó cười khẩy, hất vai Hiểu Luân biểu ý kêu cậu ta đến phòng y tế. Bây giờ đang là giờ nghĩ của sinh viên vì chán chường với cảnh ngồi ko trong lớp hay trong nhà vệ sinh hút thuốc nên hai cậu ta lại muốn đến kiếm chuyện với Thẳm Thư. Cứ thế mà cả hai kéo đến phòng y tế
" Chào cô, giáo viên lớp em nói bọn em xuống đưa cậu bạn nhỏ này lên"
Giáo viên y tế bỗng chợt nhìn ra, cô có chút không đồng tình vốn Thẳm Thư còn đang ngủ liệu đánh thức thằng bé có sao hay không. Cô có chút cau mày
" Em ấy chỉ mới ngủ thôi bây giờ đi sớm quá cô e không được"
" À dạ, tại cô em nói cần có tài liệu trao đổi với Thẳm Thư liền ấy mà, nên mới kêu bọn em xuống với lại cô ấy còn nói rất gấp nữa nên em cũng chẳng làm khác được, biết sao đây"
Hiểu Luân cậu ta rất mưu mô biết dùng cách áp chế suy nghĩ giáo viên khiến giáo viên ở phòng y tế phải đồng ý.
Cô ấy chợt giãn đôi mày cau ra, gật đầu rồi đến bên giường lay lay Thẳm Thư dậy.
" Dậy đi em, chủ nhiệm cần tìm em ấy"
Thẳm Thư cậu rất dễ ngủ nhưng cũng rất dễ thức, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cậu mở mắt. Khẽ hé đôi mắt nhìn lên trần với cây quạt trần đang xoay tròn làm đầu óc có chút quay cuồng. Cậu từ từ ngồi dậy theo nhịp đỡ của giáo viên ấy
Cứ tưởng là chuyện gì, cậu đã thấy Hiểu Luân cùng tên bạn của hắn đang đứng bên đầu giường khuôn mặt họ đang khẽ mép cười khẩy, cậu hoảng sợ trợn mắt ngạc nhiên, dường như hiểu được mọi chuyện cơ thể bất giác rung nhẹ hai lòng bàn tay siết chặt đôi mắt động nước
" Hai bạn học này nói chủ nhiệm cần tìm em, em mau dậy đi không chủ nhiệm lại chờ. Có gì không khoẻ cứ qua đây"
Tìm gì chứ, rõ ràng là hai cậu ta đang muốn kiếm trò bạo lực với cậu đây mà. Dùng cái cớ biện minh lấy chủ nhiệm ra làm lá chắn cũng có người tin sao???
" Thẳm Thư à đi thôi, không thôi chuyện quan trọng đó lại bị lan ra ngoài đó"
Cậu gật gật đầu cuối gằm mặt loạng choạng đứng dậy đi theo hai tên đó. Hiểu Luân khoác lấy vai cậu thỏ thẻ bên tai đầy đe doạ
"Con mẹ mày cũng trốn giỏi quá ha? Xem ra mày cũng khôn mà nhỉ biết chạy vào đây ở lỳ để trốn tao à? Mày nghĩ tao không dám đến tìm mày hã thằng ranh"
Cậu rụt người run rẩy. Theo bản năng thu vai lại hết mức nhưng Hiểu Luân cậu ta mạnh quá, siết sát cổ cậu làm cậu đau muốn phát khóc
" Sao? Không định trả lời? Mày có tin tao nhúng đầu mày vào nhà vệ sinh nữ không thằng đốn mạt"
Cậu hoảng hồn lấp bấp trả lời lại
" X..xin...lỗi"
" Thôi, dù sao cũng không để mày chết được, mắc công tao lại mang hoạ nên nay tha mày một bữa. Nào cùng nhau vào lớp đi chứ"
Rồi hắn cùng tên đi cùng cười lên, còn cậu đứng giữa mà lòng không thôi thấp thỏm lo sợ. Cậu cứ nghĩ là sẽ có thêm bạn mới nhưng kì thực sao lại thành như vậy. Cậu đã gây lỗi lầm gì sao, mà lý do gì ông trời lại hành hạ cậu như vậy
Ba người đi vào lớp ai nấy mắt cũng mở tròn nhìn theo không rời, và cả những âm thanh bàn tán cũng không thể nào tránh khỏi
" Này này xem kìa rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy"
" Làm sao tôi biết, này chỉ có ba người họ biết thôi chứ chúng ta đừng nên xen vào"
" Chắc làm hòa rồi chứ gì"
"......."
"......."
Cứ thế lời qua tiếng lại, người một câu người một ngữ dàn đủ mọi giả thuyết lên ba người kia. Bỗng một nữ sinh bàn bên lên tiếng, cô tặc lưỡi lắc đầu
" Xong rồi... Tàn đời cậu bạn nhỏ kia rồi chứ ở đấy mà làm hoà"
Một vài người nháo lên thắc mắc hỏi lý do, cô á nữ sinh ấy cũng không che giấu mà kể ra hết những chuyện tài trời mà tên Hiểu Luân kia từng làm ở năm cấp hai và cấp ba
Nhà Hiểu Luân cậu ta rất giàu, cha làm chủ doanh nghiệp, mẹ làm luật sư nên cậu ta suốt ngày chỉ toàn ngông cuồng nghênh ngang chẳng xem ai ra gì, thích gì làm ấy chẳng ai quản được. Năm cấp ba cậu ta từng dùng bạo lực khiến một nam sinh bị bức ép đến mức tự tử nhưng vì gia thế khủng và đồ sộ kia nên chẳng ai dám đá động đến. Hơn nữa trường cấp ba đó cũng do một tay ba hắn vung tiền vào xây nên hầu hết các giáo viên ở trường đều kiên nể, dè chừng Hiểu Luân. Mặc kệ cậu ta có làm gì thì cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua không la không rầy
"Mấy má nghĩ đi, mấy người giàu giàu thì họ thường để ý gì nhất?"
Cô dừng lại hỏi một câu liền được phản hồi lại
"Thì tiếng tâm chứ gì nữa"
" Chính xác"
Gia đình nam sinh bị cậu ta bức ép đến tự sát cũng có đâm đơn kiện mà cũng có hề hứng gì đâu, mẹ cậu ta làm luật sư mà chỉ cần mờ miệng vài câu đã khiến người ta cứng họng không nói nên lời. Mẹ cậu ta biết chuyện xảy ra đều do con trai mình làm nhưng vì danh tiếng mặt mũi không thể nào để mất được nên đành mọi cách cũng phải khiến cho cái chết của nam sinh ấy thành cái chết tự nguyện không liên can gì tới Hiểu Luân.
Cô cũng chỉ nghe kể lại, bà ta bỏ tiền đút lót công tố viên để họ xử vụ này từ có tội thành trắng án. Và mọi chuyện cứ vậy trôi qua trong êm đẹp, còn gia đình nam sinh đó nghe nói bị cháy, tất cả người trong nhà cũng chết hết rồi. Người thì nói chập điện, người thì nói đốt lửa không cẩn thận....., Rất nhiều và rất nhiều nhưng thứ mà được bà con bàn tán nhiều nhất là nhà do có người đốt chứ không phải do sự cố.
Một vài người dân gần đó nói cái đêm mà phát hiện nhà gia đình nam sinh ấy bị cháy thì họ thấy có vài tên côn đồ láy xem đến rồi một lúc sau là bắt đầu có hoả hoạn. Nhưng lúc đến thì không thấy ai chỉ thấy ngôi nhà đang phừng phừng bị bao quanh bởi ngọn lửa đang cháy cao kia
Cả đám nghe kể mà sợ hãi cả người, họ không ngờ cái tên kêu căng kia lại được cả một thế lực chống lưng kinh khủng như thế. Nhưng họ lại không biết cậu bạn học Hiểu Luân kia chỉ là một phần nhỏ của một người kinh khủng sắp xuất hiện
" Trời ạ, kinh khủng thế á. Lúc đầu tôi còn nghĩ cậu ta chỉ hơi nghênh ngang thế thôi không ngờ lại đáng sợ như vậy"
"Ừ đúng tôi cũng nghĩ như bà mà thôi, sau này né né ra đừng dính giáp gì tới là được. Cậu ta làm gì thì làm tụi mình cứ coi như không thấy đi"
"Tôi cũng chẳng muốn nhà bị cháy rồi phải tự tử hay gì đâu"
Đang nhốn nhào thì Hiểu Luân đột nhiên bước đến lúc cả đám giật cả người, ai nấy cũng hoảng hồn quay về chỗ. Hiểu Luân cậu ta liếc nhẹ miệng nở nụ cười đắc ý như kiểu ra oai trước mặt bọn họ
Nghe được chiến tích kinh hoàng ấy của Hiểu Luân ai nấy cũng dè chừng một cách tốt nhất, đối với họ lúc này mắt nhắm tai không nghe sẽ là thượng sách tốt nhất như vậy sẽ không bị để mắt tới. Còn Thẳm Thư thì họ cũng chỉ biết cầu mong cho cậu chứ chẳng dám làm gì
Ai cũng đưa mắt nhìn không một cái chớp mắt, trong ánh mắt bọn họ có sự ngạc nhiên cũng có sự lo lắng cho bạn học nhỏ gầy kia.
" Lý Triết, mày xuống dưới căn tin mua cho tao chai nước với bịch bánh"
Hiểu Luân cậu ta mở miệng sai tên hay đi cùng
"Mẹ, tao làm biếng chết rồi. Ể "
"Sao?"
Hiểu Luân cau mày hỏi
" Không phải chúng ta còn bạn học nhỏ này sao, hữm phải không bạn học nhỏ"
Thẳm Thư đang bị cánh tay của Hiểu Luân khoác chặt, bị Lý Triết gọi tên bất giác giật mình rụt người mặt gục xuống sâu
" Mày làm gì ấy? Ra dáng như kiểu bọn tao sắp ăn thịt mày vậy, ai đã làm gì mày?"
Thẳm Thư lắc lắc đầu, cả người run rẩy làm tên Hiểu Luân cũng nhận ra được người dưới tay mình đang run bần bật theo từng lời nói của hắn
" Nãy giờ ở phòng y tế chắc là khoẻ rồi phải không? Lẹ, mau đi mua bánh nước cho tao nhanh lên, tao đang đói mày mà đi lâu làm tao bực mình thì coi chừng chuyện mày là gay tao cũng chẳng ngại truyền ra ngoài đâu"
Hắn gằn giọng như phát ra ma khí, từng câu doạ nạt vào tai khiến Thẳm Thư sợ hãi phải lập tức đi xuống căn tin ở dưới để mua
Cậu vừa đi nước mắt cứ thế lăn trên gương mặt trắng gầy ấy, những dòng nước mắt ủy khuất, đau khổ cứ ứa ra mặt dù muốn kèm cũng không kèm được. Cảm giác buồn tuổi tự trách mình vô dụng, tự trách bản thân tại sao lại không giống người bình thường, tại sao lại là gay để người khác hành hạ thân thể mình đau đớn đến vậy
Bước trên hành lang không dám ngẩn mặt, cậu sợ người khác thấy cậu đang khóc, sợ người khác thấy bộ mặt yếu đuối này của cậu mà xa lánh rồi xem cậu như thể là một động vật kì lạ
Ánh mắt trừng trừng, miệng lẩm bẩm chửi rủa, hay thậm chí là dùng bạo lực lên thân thể nhỏ bé kia. Thật sự đau lắm. Một mớ ký ức kinh khủng của vài năm trước làm dâu cậu hơi choáng khiến chân vài bước loạn choạng.
Hiểu Luân cậu ta không đưa tiền, bắt cậu tự lấy tiền trả tuy không nói tiếng nào nhưng cậu cũng tự hiểu bản thân phải làm điều đó, moi trong túi quần ra, chỉ còn lại một chút ít tiền lương mà hôm qua cậu bị ông chủ quán ăn gian thừa lại, cậu cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, đây là số tiền cuối cùng mà cậu còn trong người nếu hết rồi thì tối nay biết kiếm đâu tiền mà mua đồ ăn đây chứ, hôm qua đã chẳng có gì vào bụng nay lại vậy thì biết sống sao. Thẳm Thư ôm chiếc bụng rỗng đang đói nhừ lê chân đi. Cậu biết nếu không làm theo lời cậu ta thì không chừng lại sắp bị ăn đánh, lòng không muốn nhưng cảm giác bị đánh thật sự rất kinh hãi.... không muốn chút nào cả.
Bụng có thể chịu đói nhưng người gầy guộc như vầy thì một cái tán cũng khiến đầu cậu quay cuồng
Đối với một số người họ có thể đi báo thầy cô, ban giám hiệu hoặc ban kỉ luật trường nhưng làm sao họ có thể hiểu được cảm giác của người từng bị bạo lực suốt ba năm cấp ba nó kinh khủng như nào chứ? Như một nổi kinh hoàng không thể xoá bỏ trong lòng Thẳm Thư, một vết sẹo không thể nào liền, vẻ bề ngoài tuy bình thường như thể đã quên đi những trận bạo lực khiến cậu chết đi sống lại đó nhưng vẫn có lúc gặp ác mộng khiến Thẳm Thư cả đêm không thể nào ngủ.
Hay nhiều lúc là vô tình nhớ đến khiến cơ thể kích động mà tự chui rút vào một góc bịch chặt tai, đôi mắt nhắm nghiền lại để không phải nghe được những câu chửi rủa hay những tiếng đánh đấm lên người mình
Cuối cùng cũng đến căn tin, mua nước cùng với bánh, cũng may là đủ với số tiền cậu còn trong người nếu không thì cũng chẳng biết nên làm gì, chắc chỉ có mức là ăn đánh từ cậu ta. Nhìn lên đồng hồ Thẳm Thư giật thót người không ngờ nãy giờ mình đi lâu đến vậy, đã mười phút qua rồi mà mới mua xong. Thẳm Thư lo sợ cố gắng dùng hết sức đi nhanh nhất để đem cho Hiểu Luân, Thẳm Thư nhớ đến lời cậu ta lúc nãy nếu dám để hắn chờ thì chuyện của cậu, bí mật của cậu sẽ bị truyền ra ngoài
Lo lắng trong lòng càng dân lên, càng đi càng nhanh rồi lại cố gắng chạy mà không để ý xung quanh đã vô tình đụng vào một bạn học làm cậu ngã nhào làm bánh nước rơi xuống cả đất, người kia vẫn đứng như trời trồng không chút lay ngã, người đó rất cao tầm một mét chín gì đó, nhìn có vẻ cau hơn Thẳm Thư cả một cái vai
Cậu té đau nên rên nhẹ một tiếng rồi nhặt hết đồ rơi trên đất, nhanh nhẹn đứng dậy luống cuống cuối đầu xin lỗi không biết bao nhiêu lần
Người kia im lặng nhìn bộ dạng của cậu đôi mắt như thể vô cùng chán ghét vô cảm rồi bước đi không nói lời nào. Cậu sợ hãi ôm chặt đồ vào người đợi cho người kia đi xa mới dám bước chân chạy đi. Khi nãy còn chưa thấy được mặt cậu bạn đó, cao quá với cả cậu cũng chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào mặt ai, thôi đành kệ họ không làm gì cậu chắc là bỏ qua rồi. Trong đầu Thẳm Thư mặc định không sao rồi cậu chạy đi về lớp
Thở hì hục đưa cho Hiểu Luân, cậu ta cũng không để yên lấy tay vỗ mạnh lưng của cậu
" Mày làm con mẹ gì đi lâu vậy, mày điếc sao bộ không nghe lời tao nói ra gì hã? Mày có tin tao la lên cho cả lớp nào biết mày thích cái đó của đàn ông không"
Thẳm Thư đôi mắt đỏ ngầu cuối đầu xin lỗi với vẻ tội nghiệp vô cùng. Cứ tưởng là sẽ bị đánh nhưng cũng may là tiếng chuông reo giờ vô lớp đã cứu lấy cậu. Giáo viên bước vào cậu liền lủi thủi đi về chỗ ngồi
"Ha, lại thoát được lần này xem ra mày may lắm"
Giáo viên bước vào đứng lên bục tằng hắng giọng nói:
"Cả lớp trật tự, có học sinh mới từ nước ngoài chuyển về. Mong cả lớp chú tâm đến bạn học này hơn"
Mọi người trong lớp nhìn ra của chờ sự xuất hiện của người mới xem xem du học sinh nước ngoài sẽ như thế nào, những sinh viên nam thì nhìn xem cậu ta có cao lớn khoẻ mạnh như lời đồn hay không, còn những nữ sinh viên thì lại trông chờ xem bạn học mới đẹp trai vào lớp
"Trật tự. Còn em vào đi"
Bước vào là một nam sinh viên dáng người cao, da trắng với mái tóc màu hạt dẻ trên vai đeo chiếc cặp khá to nhìn có vẻ rất đắt tiền. Tất cả các nữ sinh viên trong lớp đều nhìn cậu bạn học mới này say đắm, ai nấy cũng bị mê hồn với vẻ đẹp của cậu ta rồi họ lại bắt đầu mơ mộng viễn tưởng điều gì đó...
"Ờ hừm.. em giới thiệu đi"
Giáo viên ấy yêu cầu
"Tôi là Ngữ Thành, Lăng Ngữ Thành. Tôi từ Mỹ chuyển về, tôi không thích những chỗ yên tĩnh và những người yếu ớt nên nếu có những thứ đó thì đừng sát gần lại tôi. Và cũng đừng dại dột mà kiếm chuyện với tôi làm gì"
Rồi cậu ta im bặt đưa anh mắt sắt lạnh nhìn xuống lớp với phong thái cao ngạo tay bỏ vào túi quần không chút e ngại. Hiểu Luân ngồi dưới phì cười nhìn người cao ngạo kia
Cả lớp nhao nhao bàn tán. Chẳng lẽ là con trai út gia tộc Lăng sao? Trời ơi đó không phải là cái gia tộc bậc nhất đấy à, của ăn để mấy đời cũng chẳng vơi đấy sao
"Ôi trời năm nay tôi vào phải cái lớp gì mà toàn thứ dữ không vậy"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!