Sau buổi gặp mặt đó ở câu lạc bộ Thẳm Thư cũng vơi đi vài phần trĩu nặng trong lòng bởi vì cậu biết trên đời này vẫn còn người muốn làm bạn với cậu. Vẻ mặt hôm nay của Thẳm Thư cũng tốt hơn thường ngày, không còn u sầu phiền não như mọi khi nữa. Như vậy cũng phần nào làm cho Nhã Hi đỡ lo cho cậu
Cô cũng không biết tại sao lại có một tình cảm đặc biệt dành cho Thẳm Thư như thế, nhưng cô biết đây là cảm giác muốn bao bọc, che chở cho Thẳm Thư với vai trò như một người chị. Cảm giác thân thuộc đến lạ khiến đôi cho Nhã Hi có đôi chút suy nghĩ, không biết liệu có phải như cô đoán hay chỉ là sự vô tình
Cô cũng có điều tra về hồ sơ của Thẳm Thư qua vài lần, xem ra thì cha mẹ của cậu cũng không phải người đàng hoàng cho lắm nên mới lên cấp ba Thẳm Thư đã dọn ra ngoài ở riêng. Năm lớp 10 đã phải chạy đôn chạy đáo làm ba đến bốn công việc để kiếm tiền học và tiền ăn sinh hoạt hằng ngày thậm chí còn chưa tính đến việc Thẳm Thư còn phải gửi tiền về cho người cha mình ở dưới quê nữa.
Mọi thông tin mà Nhã Hi tìm được chỉ dừng ở đó, bởi vì không còn nhân chứng nào để cô điều tra cho suy nghĩ của mình về Thẳm Thư có đúng như cô nghĩ hay không, tất cả mọi thứ như vướng phải một khuất mắt mà cô tìm hoài vẫn không được. Nhưng dù sao đi nữa thứ mà bây giờ Nhã Hi cô quan tâm nhất vẫn là cậu sinh viên năm nhất tên Thẳm Thư
**
Tiếng chuông vào giờ đã reo. Tất cả sinh viên đều bước vào lớp chỉ có riêng Thẳm Thư và Hiểu Luân cùng tên hay đi cùng hắn là chưa thấy vào, tất cả ai nấy cũng hướng mắt về chỗ ngồi có họ với vẻ đầy thắc mắc. Người thì nói Hiểu Luân bắt cậu bạn kia đi sai vặt, người thì phỏng đoán không chừng họ đang bắt nạt Thẳm Thư trong nhà vệ sinh cũng không chừng mọi thứ đều quy tụ là Thẳm Thư đang bị bắt nạt
"Nay tao đau vai, mày, xách cặp cho tao lẹ lên"
Hiểu Luân đung tay đẩy mạnh cánh vai nhỏ của Thẳm Thư làm cậu loạng choạng như sắp ngã
Thẳm Thư hớt hải rụt người quay lại hai tay run run cầm lấy cái cặp mà Hiểu Luân ném qua với vẻ mặt lo sợ, chưa được vui bao lâu mà đã bị bắt nạt lần nữa khiến tâm trạng Thẳm Thư có chút suy sụp
"Tới...tới giờ vào lớp r.. rồi, không biết hai cậu..có thể đi nhanh xíu...xíu được không"
Cậu nhỏ nhẹ ý thúc giục, giọng nói đôi lời run rẩy làm cho tên Hiểu Luân chướng mắt, cậu ta thẳng chân đạp mạnh làm cậu ngã xuống đất. Thẳm Thư đau đến rơi nước mắt nhưng vẫn không dám bật lên tiếng khóc nào, vì cậu sợ, sợ rất nhiều
"Sao? Mày muốn quản tao luôn hã thằng dơ bẩn. Tao không thích đi nhanh mày quản được tao hã thằng ch-ó"
Tay gồng cứng ôm lấy chiếc bụng nhỏ vừa bị cú đập mạnh ấy tác động vào, nằm trên đất đôi mày cau lại trong đau đớn, lục phủ ngũ tạng như muốn nát ra nhưng Thẳm Thư vẫn không thốt ra một câu nào mà chỉ gầm mặt xin lỗi để Hiểu Luân tha cho. Gượng người hết sức để ngồi dậy nhưng bao nhiêu lần vẫn không được, Hiểu Luân hắn càng chướng mắt bước tới đạp mạnh một cái nữa vào bụng khiến Thẳm Thư la một tiếng đầy đau đớn
"Rồi sao, đứng lên cho tao đi chứ. Nằm ịch đó chờ tao vớt mày lên à thằng rác rưởi"
Thẳm Thư dường như không nghe thấy, cơn đau lấn át toàn bộ cơ thể cậu, đôi tai cũng ù đi không nghe được gì mà chỉ biết nằm ôm bụng đôi mắt cứ trực trào tuôn những giọt nước mắt trong đau đớn
"Mau đứng lên, nằm ở đây nữa thì đừng trách tao gọi mấy thằng ăn mày ở đây đến chơi nát mày đấy"
Cậu điếng người lo sợ ngồi dậy
"Th....tha cho...tha...tha cho tôi, xin..lỗi...xin..xin lỗi là tại tôi....tôi...tôi không nên...ưh..không nên nói vậy với cậu"
Hiểu Luân hất mạnh tay Thẳm Thư đang nắm lấy ống quần mình cầu xin, định giáng xuống cho cậu một cú đập nữa nhưng lại bị ai đó từ phía sau đánh vào vai. Hiểu Luân lớn tiếng quát rồi liền quay ra sau xem mặt mũi của tên nào ăn gan trời dám ra tay với mình
"Mẹ nó ai đánh tao..'
Hắn điếng người như chết đứng, hai mắt mở to liếc lấy người đó. Là Ngữ Thành! Cậu ta đến đây làm gì. Cả Hiểu Luân cùng tên bạn của cậu ta đều chung một thắc mắc
"Cậu điên hã tại sao lại đánh tôi?"
Ngữ Thành không nói gì nhếch miệng cười một cái rồi bước đến chỗ Thẳm Thư đang nằm vật vã, tay nắm lấy cánh tay của Thẳm Thư định kéo cậu đứng dậy nhưng dường như cậu đã quá đau, cơn đau từ bụng dày vò cậu quá lớn khiến cả người cậu không có lấy nổi một chút sức
Bất đắc dĩ, Ngữ Thành bước tới nhấc bổng Thẳm Thư lên như chưa hề có chuyện gì, quả thực cậu nhẹ quá làm cho Ngữ Thành không cảm giác được có người đang trên tay mình. Được nhấc bổng lên làm Thẳm Thư có chút giật mình nhưng cậu vẫn không mấy để tâm cho lắm bởi vì bây giờ bụng cậu rất đau, đau rất nhiều, thật sự không thể tả nổi
"Đ..đau.."
Tiếng rên rỉ cuối cùng cũng bật ra trong vòng tay của Ngữ Thành. Không đoái hoài gì đến tên Hiểu Luân cùng bạn của hắn Ngữ Thành một bước đi không để ý đến
"Nó là đồ chơi của tôi, thiếu gia muốn đưa đi cũng phải biết hỏi ý chủ chứ?"
Chân của Ngữ Thành khựng lại, cậu nói
"Mày quên hôm qua mày nói gì à, kể từ hôm nay thằng nhóc này là đồ chơi của tao có hiểu không thằng ranh. Để tao nói cho mày biết, một khi đã là của tao thì ai dám động vào thì đừng trách tao, ngay cả khi tao có bỏ đi thì một thằng thấp hèn như mày cũng đừng mơ có cơ hội sờ vào"
Rồi anh bước một mạch đi đầy cao ngạo
Câu nói vừa rồi của Ngữ Thành như đổ dầu vào lửa khiến cho cơn tức của Hiểu Luân càng ngày càng lớn, như hết chỗ để trúc giận Hiểu Luân quay sang đá đổ hết những chậu hoa đặt hai bên lề
"Má nó thằng ch-ó, nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với tao"
"Được rồi được rồi, mày tức nó rồi có làm được gì"
"Sao, mày không thấy nó chửi tao thấp hèn à thằng ngu, bây giờ còn kêu tao nhịn. Mày muốn cả đời này bị thằng nhãi đó đè đầu cưỡi cổ hã?"
Hiểu Luân tức điên lên, mặt đỏ bừng bừng, cổ nổi gân hét lên với tên đi cùng. Nhưng tên bạn của hắn cũng không phải kiểu nhịn nhục, thẳng thừng lớn tiếng lại
"Rồi mày định làm gì, chạy theo đánh nó, ừ đánh đi xem nó thiệt hay tao với mày thiệt. Đấy chạy theo đi?"
Hiểu Luân như câm nín, chỉ biết gầm lên đá vào những thứ dưới chân để trút giận
"Thông chưa? Hiểu những gì tao nói chưa. Khỏi học gì hết đi đến quán ngồi nhậu với tao. Tao hôm nay không hứng học, tao biết mày cũng vậy"
**
Bên này Ngữ Thành cũng đã bắt taxi đưa Thẳm Thư về nhà mình, vừa về đến cửa, Ngữ Thành đã quăng Thẳm Thư dưới đất và kêu bảo tiêu mang cậu vào phòng, còn mình thì phải đi tắm rồi thay đồ bởi vì lúc nãy vừa ôm lấy Thẳm Thư người đầy cát
"Mau mang cậu ta vào phòng dành cho khách, kêu bà quản gia gọi bác sĩ tới lẹ lên"
"Dạ thưa cậu chủ"
Tên bảo tiêu ôm lấy cậu dìu vào phòng mà cậu chủ nói và nói quản gia gọi bác sĩ như lời căn dặn
Quản gia nghe tin cậu chủ đem người về nhà cũng hoảng cả người, từ nhỏ đến lớn bà luôn theo để chăm sóc cậu chủ bất kỳ nơi nào, ngay cả khi lúc Ngữ Thành còn du học ở Mỹ vẫn chưa lần nào thấy cậu dắt ai về nhà qua đêm, một người con gái còn không thấy vậy vì lý do gì mà nay cậu chủ lại phá lệ dẫn người về nhà vậy chứ
"Người cậu chủ đem về là nữ à"
Tên bảo tiêu lắc đầu nói
"Không"
"Hửm, không phải nữ vậy là gì"
" Là một cậu nam, chính tay tôi dìu khi nãy mà. Bà mau mau gọi bác sĩ đi khi nãy cậu ấy có dặn tôi là phải nói với quản gia gọi bác sĩ"
"Ây dô không biết lại chuyện gì đây"
Quản gia lo lắng cậu chủ đã gây ra chuyện gì nên càng lo lắng đi nhanh đến phòng cho khách hơn, trong đầu dựng biết bao nhiêu tình huống. Có khi nào cậu chủ nhà mình lại đi đánh người ta đến mức sắp chết rồi không
Vừa bước tới phòng, quản gia tá hoả khi thấy cậu thiếu niên thân thể lành lặng đang nằm ngất xỉu trên giường mà không phải là người đầy thương tích như bà suy nghĩ, trong lòng cũng giảm được phần nào lo lắng, cứ tưởng lần này cậu chủ lại sắp bị cha mình khiển trách nhưng cũng may là mọi thứ đều ổn
"Gọi bác sĩ chưa"
"Dạ rồi thưa quản gia"
Bà gật đầu bước lại bên giường nhìn cậu thiếu niên đang nằm nhắm nghiền mắt, tay đưa lên trán sờ thử, toàn thân lạnh ngắt, lại còn đổ mồ hôi lạnh xem ra không ổn rồi. Cũng may lúc đó bác sĩ vừa đến, ông liền bước tới bên giường lấy ống nghe ra đặt lên ngực cậu
Nhịp tim có chút rối, hơi thở không đều, người đổ mồ hôi trong khi cả người đều lạnh như băng. Vị bác sĩ ấy cau mày liền dùng tay ấn ấn vài chỗ trên người Thẳm Thư tìm nguyên nhân. Ngay khi ấn đến chỗ vùng bụng, Thẳm Thư bỗng rên nhẹ một tiếng làm vị bác sĩ liền hoài nghi. Ông nhanh tay giở áo cậu lên, mọi người ở đó đều tá hoả khi thấy vết bầm tím rất lớn ở vùng bụng của cậu thiếu niên này
Bà quản gia cũng không khỏi giật mình nhìn bác sĩ, cả đám người hầu đứng trong phòng cũng không khỏi xót xa nhìn nhau
"Cậu nhóc này hình như bị người ta đá vào phần bụng rất mạnh, do thể trạng không tốt nên dẫn đến tình trạng này. Cần uống thuốc và tịnh dưỡng thì hoạ may sẽ không ảnh hưởng đến những nơi khác"
"Dạ dạ"
"Bây giờ tôi sẽ lên toa thuốc cho cậu ấy. Mọi người cứ làm theo đó mà cho uống và chăm sóc"
"Vâng cảm ơn bác sĩ, đêt tôi tiễn ông"
Bà quản gia vừa tiễn vị bác sĩ liền xoay hoắc người vào trong. Không ai nói ai một tiếng nào nhưng mọi người ở đó ai cũng ngầm nghĩ chuyện này chắc hẳn là do cậu chủ nhà mình làm, chỉ có người tàn nhẫn như cậu chủ mới làm người ta ra nông nỗi này được
Ngay khi Ngữ Thành vừa đi ra, cả đám người hầu đứng đó lo sợ cuối gằm mặt không dám ngước lên, đến thở mạnh còn không dăm
Bà quản gia đi tới nhìn Ngữ Thành đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng lo lắng nói
"Ây dô cậu chủ à, cậu có tức thì cũng phải kiềm chế chứ như thế này lỡ gây chết người thì ông chủ sẽ giế....!?"
"Không phải tôi làm"
"H..hã hã"
Bà quản gia chưa hiểu chuyện gì bèn hỏi lại
"Bà biết tôi không thích lập lại lời nói hai lần mà"
"Không phải cậu làm vậy.. vậy tại sao cậu thiếu niên này lại có mặt ở đây"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!