Sau một ngày hôn mê, Thẳm Thư cả người đau nhứt mở mắt, hai mí mắt chầm chầm hé mở nhìn thẳng lên trần.
Đây là đâu? Trần nhà màu trắng lấp lánh treo chiếc đèn chùm rất lớn, cố gắng nghiêng đầu sang bên khác vẫn là bức tường trắng nhưng được điêu khắc cùng với một màu vàng óng ở giữa như được giác vàng. Cậu không biết mình đang ở đâu cả, tại sao chưa chết, Hiểu Luân cậu ta không còn đánh cậu nữa sao.
Tựa hồ đau đớn như muốn rụng rời, tuy đã ngủ hơn một ngày nhưng với cơ địa yếu ớt kia của Thẳm Thư thì cũng không thể nào hồi phục nhiều được. Cậu nhớ lúc đó bị Hiểu Luân đá vào bụng đau như muốn chết đi rồi sau đó...sau đó, không nhớ gì cả. Cậu đã ngất đi rồi và cũng không biết ai đã cứu mình và đưa về đây
Định đưa tay lên xoa chiếc bụng nhỏ cậu mới chợt nhận ra trên tay mình đang được ghim một ống tim cùng với dây truyền nước biển, chưa kịp định thần mọi thứ thì một người hầu trong nhà bật cửa đi vào trên người mặc một bộ áo trắng phía trước là chiếc tạp dề màu kem. Cô thấy cậu đã tỉnh liền lật đật chạy đi kêu bà quản gia một cách nhanh nhất
Nghe đến đó bà quản gia cũng không kiềm được người bước nhanh đến phòng, vừa tới đã đưa tay lên sờ trán của Thẳm Thư đang nằm trên giường với chiếc chăn đắp trên người, bà hỏi
"Đã khoẻ chưa, còn thấy đau ở đâu không, có muốn ăn uống gì không"
Từ ngày Ngữ Thành đem Thẳm Thư về, chính bà là người một tay chăm sóc cậu nên cũng không tránh khỏi lúc vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại
Thẳm Thư nhìn người đàn bà trước mặt đôi mắt khờ dại đến đáng thương, tuy đã tỉnh nhưng thân thể vẫn lạnh ngắt như cái xác không có chút thuyên giảm
"Đây là nơi nào..tại sao lại đưa tôi đến đây...bà là người đã cứu tôi?"
Bà ấy cũng ngưng một nhịp im lặng nhìn cậu không biết trả lời làm sao.
"Không phải ta, là cậu chủ của ta mới đúng"
"Cậu chủ? Là ai"
"Cậu Ngữ Thành, hiện giờ sắp đến giờ về rồi tầm một lát nữa cậu chủ sẽ tan lớp nên nếu muốn gặp thì cháu ráng chờ một lát"
Thẳm Thư im lặng, đầu óc vu vơ như nghĩ gì đó, Ngữ Thành... Ngữ Thành..nghe tên quen quá, hình như đã nghe qua rồi thì phải. Thẫn thờ suốt một lát, Thẳm Thư mới chợt giật mình cậu nhớ rồi là bạn cùng bàn của mình, đúng là cậu ta rồi. Nhưng tại sao lại cứu mình hay là thấy mình đáng thương....
Bà quản gia lo lắng nhìn qua cô hầu đang đứng một góc, cô ấy cũng không biết cậu bị gì nên cũng đành lắc đầu không hiểu
Còn Thẳm Thư vẫn cứ nằm thẩn thờ ở đó sau khi nghe bà quản gia nhắc đến hai từ Ngữ Thành, đầu óc trở nên trống vắng đến lạ thường, Tay chân như vô giác nằm im như cái xác không có ý thức
"Sao lại cứu?"
Giọng Thẳm Thư thều thào làm bà quản gia nghe không được mà hỏi lại
"Sao lại cứu?"
Bà nhất thời không nói được câu nào. Miệng như bị khâu lại không thốt tiếng ra được. Đối mặt với ánh mắt vô hồn đó của cậu bà cũng luống cuống mà lấp bấp
"Điều này ta như tao sao mà biết được, một lát cậu chủ về cháu hỏi cậu ấy xem. Ta đây chỉ là phận người ăn kẻ ở thì làm sao dám nhúng ray vào mà biết để giải thích cho Thẳm Thư"
Bà nói rồi liền quay sang người hầu đang đứng bên đầu giường kêu cô ta đi xuống mang một chậu nước ấm cùng một ly sữa ấm lên, bà tận tình căn dặn từng li từng tí. Sữa đừng nóng quá cũng đừng nguội quá mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của bà, cô người hầu cũng tuân ý bà đi xuống dưới bếp chuẩn bị
Bà quản gia đã làm được cái nghề này cũng đã được hơn ba mươi năm rồi, năm bà hai mươi tuổi vì chịu ơn nhà họ Lăng mà đã xin vào làm quản gia chăm sóc cậu chủ Ngữ Thành cho đến tận bây giờ. Bà không có chồng cũng không có con, bà từng thề rằng mạng sống của bà là nhà họ Lăng cứu nên cả đời bà chỉ dành cho nhà họ, chết cũng được, chỉ cần họ muốn bà đều tuân mệnh không một chút kháng cự hay do dự
Bà là người sống tình cảm, sinh mạng này là họ Lăng cứu bà mà còn đến tận bây giờ. Đôi lúc bà cũng tự hỏi rằng nếu năm đó họ không cứu bà ra khỏi đám lửa lớn thì không biết giờ bà đã ra sao. Có thể là một linh hồn vất va vất vưởng không nhà không cửa đang lang thang đầu đường chăng. Ơn nhà họ Lăng bà đã đội trên vai hơn mấy chục năm nay, chỉ cần họ còn thì cái ơn năm đó vẫn còn.
Đến nay cũng lâu rồi, công việc duy nhất của bà là chăm sóc cậu chủ nhỏ của nhà cho đến khi cậu lớn ra đại học cho đến bây giờ, bà tận tâm với Ngữ Thành như một người mẹ, vì bà không có con không có chồng và cứ thế bà cũng tự cất giấu trong lòng một câu nói xem Ngữ Thành là con của mình mà hết lòng yêu thương nuôi dưỡng
Ngữ Thành cũng không tốt hơn được là bao... Vì gia thế gia đình, ba mẹ cũng vì công việc mà cậu phải ở với bà quản gia từ nhỏ đến lớn, số lần được gặp mẹ cũng chẳng được bao nhiêu. 1....2.....3 hay 4 lần trong một năm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhỏ bé ấy. Trong đầu óc non nớt của Ngữ Thành lúc ấy vẫn luôn chờ mẹ, luôn tha thứ mỗi khi mẹ không đến, nhớ lại khoảng thời gian lúc đó thì cậu thật hiểu chuyện đúng không nhỉ?
Nhưng họ lại không hiểu, họ lại quên rằng một đứa bé càng hiểu chuyện lại càng đáng thương. Đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi vẫn luôn tha thứ cho những lời thất hứa của mẹ nó, vẫn luôn tự an ủi mình mặc dù đang rất buồn. Một đứa trẻ luôn mưu cầu tình thương từ mẹ, luôn ao ước được cái nắm tay từ mẹ mỗi khi đến trường trong mơ, liệu dùng từ đáng thương có diễn tả được hết sự tổn thương trong lòng đứa trẻ đó lúc này?
Cứ dần dần số lần mẹ con gặp mặt càng được rút lại đôi khi cả một năm Ngữ Thành còn chẳng được thấy mặt mẹ một lần, như thế đến lớn tính cách trở nên lầm lì, cáu gắt tàn nhẫn, ăn chơi không quan tâm đến ai. Những câu vu vơ nhớ mẹ hay con muốn gặp mẹ cũng dần biến mất chỉ để lại một cậu thiếu niên lầm lì làm việc theo ý mình nhưng người khác lại không biết rằng sâu bên trong một người khiến ai cũng ghét này lại chôn lấp một sự tổn thương đến mức nào.
Người duy nhất khiến Ngữ Thành tin tưởng, chỉ có bà quản gia, chỉ duy nhất bà được phép bước vào cuộc đời cậu nhưng bước hoàn toàn vào thì vẫn không thể. Trong lòng Ngữ Thành vẫn luôn có một cánh cửa không thể nào mở ra và có thể là cả đời này...cho đến khi chết cũng không cho ai có thể bước vào
Tuy không phải mẹ ruột nhưng bà vẫn là người thân thiết nhất với Ngữ Thành từ trước đến giờ. Rằng là bản thân chỉ ở phận người bảo mẫu hay một bà quản gia nhưng tính cách của Ngữ Thành, "đứa con trai" mà mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn bà cũng hiểu được một phần.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!