" Thừa tướng, anh đang giở trò với tôi sao? "
Giai Kỳ gằn giọng, sắc mặt lạnh tanh như ngày nào, cô nhìn ra Cửu Thành Ưng đang được nước lấn tới. Với một vài câu nói vặt vãnh, chỉ làm kích thích Giai Kỳ một chút, bấy nhiêu đó đâu đủ để cô hiểu được hết cái gọi là đau.
Ác nữ kia nhướng một bên mắt, nhìn chòng chọc Cửu Thành Ưng, còn kèm thêm bá khí kinh hoàng, nuốt chửng tâm trí anh phải thay lời một cách nhanh chóng.
" Cô Sở...
Tôi đâu có giở trò! Thấy cô hỏi nên tôi nghĩ cô học được đau...
Có chút hân hoan trong lòng giùm cô thôi! " anh thu người, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Giai Kỳ.
Cô gái ác nữ này vẫn giữ thái độ ngờ vực, nhíu mày, không nói nhưng lại thể hiện tà ý qua ánh mắt, khiến Cửu Thành Ưng phải xoay mặt đi.
" Anh vui giùm tôi sao? " cô tra hỏi.
Nghe đến đây, Cửu Thành Ưng biết Giai Kỳ lại đang móc mỉa, chẳng ngại đối kháng với cô.
" Ừm... " anh nhàn nhạt đáp.
Rồi, anh lại xoay mặt về cúi xuống, đương đầu với ánh mặt lạnh tanh như băng tuyết kia của Sở Giai Kỳ.
" Chẳng phải tôi đã nói sẽ giúp cô lấy lại cảm xúc sao...
Tất nhiên cô học được thì tôi cũng sẽ vui! "
" Vậy anh ráng giữ lời nhé!
Đừng để hết một năm hợp đồng tôi phải cắt đầu anh! "
Giai Kỳ cười khinh bỉ, buông lời đe dọa, như ngầm cảnh cáo Cửu Thành Ưng không được giở trò. Ở đây cũng được lâu, Giai Kỳ luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của Cửu Thành Ưng, biết rõ tính nết anh, cô không thể không phòng hờ.
Với một người cao ngạo như Cửu Thành Ưng, lại đang tính kế với Giai Kỳ, hiển nhiên sẽ anh không yên phận, đúng như những gì cô nghi ngờ.
" Cô yên tâm...
Sở Giai Kỳ chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi...đảm bảo sau một năm chúng ta đều có lợi... "
Miệng của Cửu Thành Ưng nói ngon nói ngọt, trong tâm lại tiếp tục suy diễn đến ngày mai. Đợi khi Giai Kỳ gặp Âu Ngọc Linh, anh nóng lòng muốn xem hai người phụ nữ đấu đá với nhau ra sau.
Cửu Thành Ưng lại thu người về, hai tay xỏ túi quần, tác phong nho nhã, chờ câu nói tiếp theo của Giai Kỳ.
Nào ngờ, cô chẳng buồn đoái hoài, trực tiếp bước đến giường, thân mặc mỗi bộ đồ lót, nằm lên, còn khoe cả cơ thể nóng bỏng trước mặt Cửu Thành Ưng.
" Ngủ đi, tôi mệt rồi! " Giai Kỳ nói ngắn gọn, dùng gối phân cách giữa hai bên.
Cửu Thành Ưng không rời mắt được những chỗ thầm kín của cô, anh nhìn qua nhiều rồi, dù đã quen nhưng đối với một tên trai thẳng như anh, hành động của Giai Kỳ là đang khiêu gợi, dẫn dụ anh.
Lòng anh bứt rứt không yên, Giai Kỳ đã nhắm mắt, đồng hồ cũng điểm 1h sáng, Cửu Thành Ưng cố nén đi dục vọng, ra ban công, đóng cửa, kéo rèm, tiện tay tắt hết ánh đèn, chỉ còn lại một thứ ánh sáng duy nhất của cây đèn ngủ.
Nó nằm gần chỗ Giai Kỳ, soi hết đường cong cơ thể cô, trong khung cảnh này, mờ nhạt tô điểm nước da mịn màng, càng khiến Cửu Thành Ưng day dứt.
4 năm rồi, anh chưa từng để mắt tới người con gái nào từ cái sau cái chết của Lâm Tâm Hạnh, trong tâm trí anh, phụ nữ chỉ là trò đùa của anh, đặc biệt là thân xác họ, anh chỉ xem nó như một bức ảnh, ngắm chứ không ăn.
Ấy thế mà, không hiểu sao vào lúc này, anh lại muốn đem cô gái kia nằm dưới thân mình, dày vò, ăn tươi nuốt sống đến từng thớ thịt của cô, đem cô hòa trộn làm một với mình.
Giai Kỳ ở trước mắt anh, nằm yên không động đậy, Cửu Thành Ưng mất vài phút đấu tranh tâm lí, quay vào giường, cả hai trong tư thế lưng đối lưng.
Cửu Thành Ưng không tài nào chợp mắt được, lén nghiền đầu liếc nhìn Giai Kỳ sau lưng anh, nhớ lại cảm xúc vừa nãy, lúc thấy Giai Kỳ bị thương, không biết được cảm giác đau, không hiểu vì sao anh lại nổi giận với cô, đã thế còn thấy lo lắng.
Rõ ràng, anh đang ghét cô, muốn sỉ nhục cô, trả đũa cô, song hình thành mâu thuẫn muốn thật tâm giúp cô có lại cảm xúc. Càng nghĩ anh càng thấy lúng túng, đôi mắt của anh không giấu nổi sự ngờ vực, nhìn mãi không rời mắt vào mái tóc đen tuyền kia.
Cặp mắt nhỏ bắt đầu di chuyển, trượt xuống lưng trần, Giai Kỳ là sát thủ, là vật thí nghiệm, xảy ra ẩu đả và bị thương không ít. Thế nhưng thân thể kia lại không có bất cứ vết thẹo nào lưu lại, nước da mịn màng, tựa hồ như bông tuyết.
Cửu Thành Ưng trộm nghĩ, có lẽ vì cô là một vật thí nghiệm, được các tế bào phân tách bảo vệ, cho nên trong quá trình chúng hồi phục vết thương, cũng giúp cô không để lại dấu vết.
" Sở Giai Kỳ, cô đã trải qua những gì? " Cửu Thành Ưng thầm hỏi, thu ánh mắt suy tư của mình lại.
Giai Kỳ ở phía bên kia, cũng rơi vào trầm tư giống với Cửu Thành Ưng, đầu cô nghĩ đến thứ cảm giác mà của anh đã nói.
Đau, cái cảm giác trộn lẫn bởi sự nhức nhối, bứt rứt, khó chịu, hình thành nên cơn đau, là một lí thuyết mà Giai Kỳ chưa từng được học qua.
Cô nhớ lại trước đây, ở khu thí nghiệm, những người ở đó luôn ghim vào não cô những tư tưởng, không có cái gọi là đau, vui, buồn, thất vọng. Chỉ có cái chết mới là cảm giác thực, chỉ khi cơ thể này và hơi thở hoàn toàn ngừng hoạt động, khi ấy bản thân cô mới được phép tiếp nhận cảm giác.
Những kẻ tàn độc ấy, để tạo ra một vũ khí tối thượng, không ngần ngại bắt ép cô từ nhỏ phải khắc sâu tư tưởng dị hợm, đem cô huấn luyện với chó sói. Giai Kỳ phải đương đầu với những trận đánh dã man, những chiếc răng nanh cào cấu, dù cảm nhận được sự nhức nhối, bứt rứt, khó chịu, cô cũng không bao giờ được suy nghĩ đến cảm xúc thật.
Đã thế, để thí nghiệm đạt tới thành công mĩ mãn, họ sẵn sàng chế tạo ra vacxin, thúc đẩy tế bào phân tách, hỗ trợ cho quá trình chiến đấu, hồi phục vết thương nhanh chóng, khiến một người bình thường dù nhận được cảm giác cũng sẽ mất đi cảm giác ấy rất nhanh.
Dần dần, Giai Kỳ lớn lên quen với cuộc sống như vậy, mặc dù cô có thể cười, khóc, nhưng đó chỉ là một lớp mặt nạ, được họ dạy bảo, dùng nó để lừa mắt người đời.
Giai Kỳ nhớ đến những người được thí nghiệm chung với cô cũng dần chết đi, lớp không thích nghi với vacxin, lớp chết trong lúc tập huấn, lớp được đem ra chiến trường sử dụng và hy sinh.
Từng người từng người một đều nằm xuống, cô chưa từng để mắt đến họ, một chút cảm giác thân thiết cũng không có.
1000 người, tất cả đều chết chỉ còn lại mỗi Giai Kỳ, thân cô, cô gái nhỏ nhoi, có thể 1 chọi 100 tên lính cường trán, né bom đạn nhanh như chớp. Vậy mà cô vẫn được coi là chưa đủ triển vọng, họ muốn biến cô thành vũ khí có thế 1 mình đấu lại 1000 người, súng đạn chẳng nhằm nhò.
Biến một con người thành một cổ máy chết chóc, những thứ kinh hoàng đó luôn luôn in sâu vào não cô. Thứ duy nhất khiến cô cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc đời, được ở bên cạnh tiến sĩ Kimoza, có sự chăm sóc của ông, nếu không có ông âm thầm chỉ dạy, chắc chắn Giai Kỳ của bây giờ đã thật sự trở thành một cổ máy vô hồn.
" Giai Kỳ phải lấy lại cảm xúc! "
Câu nói này giống như một mệnh lệnh, cô luôn ghi nhớ, đã đi tìm thứ đó suốt 5 năm, thứ cô học được khi ở cùng Cửu Thiên Nhạn, chỉ là một vài loại cảm giác nhỏ nhoi, dùng nó để làm lớp mặt nạ, vốn không đủ để cô hiểu hết cảm xúc của một con người.
Bây giờ, Cửu Thành Ưng bất ngờ xuất hiện, còn có những hành động thu hút tâm trí cô, khiến cô phải thật sự đặt một chút hy vọng vào anh.bCô nằm bên kia trằn trọc với câu nói " Sở Giai Kỳ đó là đau! ", mãi cho đến khi cô mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, cơ thể cô mới dần buông lỏng.
Cửu Thành Ưng nghe được những tiếng thở khó khăn của Giai Kỳ, liền xoay người sang, nhìn ngó xem xét. Thấy Giai Kỳ đã ngủ, còn trong tư thế ngủ rất mơ màng, lòng anh lại có chút dao động, sợ cô giống với lần trước, mơ ác mộng, anh có lòng kéo lấy chiếc chăn bên mình, đắp lên cho cô, che đi phần cơ thể gợi cảm.
Bàn tay to lớn đặt nhẹ lên bả vai trơn nhẵn, từng nhịp nhẹ nhàng như ru em bé ngủ say.
" Tâm Hạnh, Hạnh Nhi, ngủ ngoan nhé! "
Anh thỏ thẻ, nhìn Giai Kỳ lúc này giống hệt với người con gái anh yêu, mỗi lần cô gặp ác mộng, anh luôn dỗ cô ngủ say.
Cửu Thành Ưng trong vô thức đã dùng hành động thân thuộc này với Sở Giai Kỳ.