Lục Đông Anh ngủ một giấc dài đến tận tối mới tỉnh dậy, cô không hề hay biết chất gây mê kia sẽ gây tác dụng mạnh đối với phụ nữ hơn là đàn ông. Vì tên kia chỉ cần nửa tiếng là tỉnh lại, còn cố mất đến tận bốn tiếng...
Bên ngoài trời đã gần tối, có lẽ gia đình cô đã thưởng thức bữa tối xong rồi, họ thấy cô ngủ say quá nên không định làm phiền. Nhưng như vậy càng tốt, cô có thể thoải mái ra ngoài ăn tối mà không cần phải xem nét mặt nghiêm khắc của mẹ cùng ánh mắt chán ghét của chị gái...
Lục Đông Anh thay một bộ váy giản dị hơn đôi chút, cô khoác tấm áo choàng quen thuộc để xuống phố dạo một vòng. Ban sáng có hai bảo mẫu đi theo khiến cô thật sự không thoải mái, huống chi tên tội phạm kia đã bị lính hải quan bắt được rồi nên không cần phải sợ hãi...
Lục Đông Anh chọn quán ăn quen thuộc mà cô thường xuyên ăn mỗi lần được xuống phố dạo chơi, tuy cô là khách quen nhưng ông bà chủ vẫn không hề hay biết cô chính là Lục tiểu thư của Lục gia, cứ xem như những cô gái trẻ trong phố mà đối xử...
"Tiểu thư lại ghé à, một phần sủi cảo nóng và canh đậu phụ đúng không...?"
Lục Đông Anh mỉm cườigật đầu, cô vui vẻ ngồi đợi món của mình, tiện quan sát những lượt khách mới sắp bước vào...
"Ông chủ, cho chúng tôi hai phần vịt quay chặt sẵn, thêm một nồi lẩu thật cay vào...!"
Cố Tư Vũ kiếm một bàn sạch sẽ để Tôn Vĩnh Thành ngồi, cậu nháy nháy mắt liền nói nhỏ vào tai hắn...
"Chỗ này bán đồ ăn ngon lắm, bình thường tôi đi trực đêm cùng mấy tên khác cũng ghé vào đây để ăn đấy...!"
Tôn Vĩnh Khắc cư nhiên không quan tâm, thứ hắn cần là lấp đầy cái bụng đói này trước khi trở về hải cảng nghỉ ngơi. Hắn theo thói quen ngả người ra phía sau tìm điểm tựa lưng nhưng cái ghế hắn đang ngồi không hề có chỗ dựa...
Bịch...!
Lục Đông Anh giật mình khi có ai đó đụng trúng liền xoay đầu lại nhìn, ai ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa...cả đời cô cũng không ngờ lại gặp hai cái tên từng bắt mình tại đây...
"Tôi...tôi...tôi xin lỗi ngài...tôi không cố ý đâu...!"
Tôn Vĩnh Thành vội vàng lắc đầu, hắn nhanh chóng lên tiếng trấn an Lục Đông Anh đôi chút...
"Sao cô phải xin lỗi chứ, người đụng vào cô trước là tôi cơ mà...?"
Lục Đông Anh lắc đầu bảo không sao nhưng không nói gì thêm, cô liền chọn vị trí khác để ngồi ăn, cách càng xa Tôn Vĩnh Thành càng tốt. Lỡ đâu cô lại làm gì sai...cái tên đi bên cạnh hắn lại bắt cô thì sao...
"À Cố Tư Vũ này...lần sau cậu né cô ấy ra một chút, thấy cô ấy thì cứ tránh đi...cậu làm cô ấy sợ rồi đấy...!"
Cố Tư Vũ ngồi im cũng bị kết án, cậu đưa ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm về phía Lục Đông Anh như muốn ném cô xuống biển cho cá ăn...
"Cậu về hải cảng trước đi, đừng ở đây làm người ta sợ nữa..."
Cố Tư Vũ tức giận nhưng vẫn phải nghe lời Tôn Vĩnh Thành mà về hải cảng trước, nhưng cậu hoàn toàn biết ý của hắn là muốn đuổi cậu đi để cậu không dọa 'nàng nhà hắn' sợ hãi...
Tôn Vĩnh Thành tiến đến chỗ Lục Đông Anh liền ngồi đối diện cô, hắn nở nụ cười ôn nhu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần như bông tuyết nhỏ đang sợ hãi kia...
"Không cần sợ tôi, tôi không bắt cô nữa đâu...vậy cô nói xem, tại sao trên người cô lại có mùi hương hoa nhài rất quen đấy...!"
Lục Đông Anh những tưởng mùi hương đã không còn, cô chắc chắn thuốc gây mê đó cao lắm chỉ lưu hương trong vòng mười phút là cùng...vậy tại sao tên này vẫn ngửi thấy cơ chứ...?
"Ngài nói gì vậy ạ...? Tôi không bao giờ dùng nước hoa hương nhài đâu ạ...!"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!