Bây giờ cũng đã hơn ba tiếng trôi qua kể từ khi Triệu Vũ Gia bắt đầu chiến đấu với đống quần áo, tả..
Hạ Y Nguyệt luôn theo dỗi cô ta qua camera, ban đầu rất hợp tác mà giặt những bộ đồ bình thường nhưng khi đến đống tả thì ngoài việc nôn ọe và vứt nó sang một bên thì Triệu Vũ Gia cũng chả biết làm gì...
Cô ta nôn hết những gì đã ăn ra, đến khi trong bao tử chẳng còn gì để nôn thì Triệu Vũ Gia vẫn không ngừng hành động đó lại...
Đỉnh điểm là việc vì mệt nên cô ta đã không cẩn thận mà ngã nhào vào đống tả đầy ph** kia..
Triệu Vũ Gia liền hét toáng lên, đứng dậy liên tục xối nước lên người mình để cuốn trôi đi thứ kinh tởm kia.
"MAU MỞ CỬA RA..MỞ CỬA RA NHANH LÊN!"
Cô ta không chịu đựng được nữa đành đập cửa, la hét om sòm lên.
"CÓ AI KHÔNG HẢ, MỞ CỬA CHO TÔI MAU LÊN.."
"Cô im lặng một tiếng nào, đừng làm ồn đến các bé đang ngủ"
Cửa vừa được mở ra một ánh mắt sắc nhọn như dao nhìn thẳng vào Hạ Y Nguyệt, Triệu Vũ Gia như hận không thể giết chết cô liền ngay tức khắc.
"Mình có việc gấp phải làm rồi, mình về trước đây"
Triệu Vũ Gia như sợ Hạ Y Nguyệt nhìn thấy mình mà vừa bước ra liền nhanh chân gôm đồ chạy ra xe vẫn luôn đậu ngoài cô nhi viện..
Thấy sự tức giận của Triệu Vũ Gia vẫn chưa thỏa mãn mình, Hạ Y Nguyệt liền bồi thêm: "Tiền xe chưa trả đâu đấy, cô nhớ trả đủ cho người ta nhé"
Hạ Y Nguyệt vui vẻ vào trong chơi với các em bé thêm một lát rồi cũng gọi xe về.
[...]
Ngày hôm sau, Hạ Y Nguyệt vẫn đến trường học như bình thường nhưng khi ra về thay vì về nhà thì cô lại chạy ra khu vườn sau trường.
"Nhiếp Cảnh Thiên anh đang làm gì trên đó đấy?"
Sau một lượt tìm kiếm xung quanh thì cô phát hiện Nhiếp Cảnh Thiên đang ngồi trên một cành cây to được một lớp lá rậm rạp bao phủ.
"Sao em lại đến đây?"
Nghe tiếng Hạ Y Nguyệt gọi, anh không suy nghĩ mà liền nhảy xuống, đứng trước mặt cô.
Đứng đối diện nhau, mặt đối mặt...trong lòng hai người liền xuất hiện cảm giác thỏa mãn, như được lấp đầy..
"Lúc nãy tôi thấy anh đi về hướng này nên liền nghĩ anh ở đây"
"Đến tìm tôi lại có chuyện gì sao?"_Nhiếp Cảnh Thiên đưa tay vén lại lọn tóc bị gió thổi rối của cô.
Hạ Y Nguyệt đỏ mặt, ngại ngùng với hành động bất chợt kia, lắp ba lắp bắp trả lời: "Không có chỉ là...chỉ là...muốn gặp anh thôi"
Cô càng nói càng nuốt chữ, âm lượng giảm dần về sau nhưng tất cả đều bị Nhiếp Cảnh Thiên nghe thấy, anh ngẩn người..
"Tôi phải về nhà rồi, hẹn gặp anh sau vậy"
Quay người chưa kịp chạy đi liền bị Nhiếp Cảnh Thiên nắm cổ áo lôi lại.
"Chạy đi đâu, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà?"
"Chúng ta thì có chuyện...gì để nói chứ?"
"Không có thì kiếm..sẽ có"
"..."
Biết tính cô dễ ngại, mà dễ ngại cũng dễ bực nên anh liền chuyển chủ đề để nói chuyện.
"Kế hoạch của chúng ta thành công được một nữa rồi đấy, mấy hôm nay có rất nhiều 'mẹ' đến tìm ông ta để làm 'cha' cho con mình"
"Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Nghe đến chuyện của Nhiếp Hạo Phong, Hạ Y Nguyệt liền có hứng thú.
"Tạm thời không cần làm gì cả, lần thuốc tiếp theo sẽ khá nguy hiểm nên tạm thời cứ đến đây thôi"
Nhiếp Cảnh Thiên đưa tay xoa đầu Hạ Y Nguyệt như đang dỗ dành một đứa bé. Cô lại ngại ngùng mà đẩy nhẹ tay anh ra.
"À tôi có cái này cho anh nè"
Hạ Y Nguyệt lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa đưa cho Nhiếp Cảnh Thiên.
"Đây là chìa khóa căn hộ ông ta mua cho tôi..anh cũng giữ một chìa có khi lại cần dùng đến"
"Ừm..tôi biết rồi, em về đi, nhớ cẩn thận đó"
"Tôi biết rồi..anh cũng về đi, tạm biệt"
Hạ Y Nguyệt quay người rời đi, bóng dáng xa dần nhưng đôi mắt Nhiếp Cảnh Thiên không rời giây phút nào, đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất.
[...]
Về đến nhà, sự ồn ào trong nhà khiến anh đau hết cả đầu.
Ngôi nhà này bây giờ chẳng khác gì nơi cưu mang các bà bầu vậy, bước vào nhà những người đàn bà không bụng to thì bụng nhỏ cứ lượn tới lượn lui khiến Nhiếp Cảnh Thiên nhức hết cả mắt.
Nhưng những người này cũng không hẳn là của Nhiếp Hạo Phong...trong đó cũng có một phần công sức của anh góp vào nên giờ mới nhộn nhịp thế đấy.
Người của anh và của ông ta cứ thế chia hai phe rồi tự đối đầu với nha.
Thẩm Thư Di người phụ nữ mang thai con anh khoảng thời gian trước không biết vì nguyên nhân gì mà vô cớ sảy thai...những người phụ nữ này chắc phải tự lo cho bản thân mình rồi.
- ------*-------
Từ sau lần đi cô nhi viện đến nay thì cũng đã một tuần trôi qua, Triệu Vũ Gia không thấy có liên lạc hay xuất hiện trước mặt Hạ Y Nguyệt nữa.
Đây là bỏ cuộc hay lại có kế gì mới sao?
Dù sao thì cô ta cũng không đáng để cô quan tâm, mối nguy trước mắt chính là lão già đê tiện Nhiếp Hạo Phong kia.
Ông ta vậy mà lại muốn cô sinh con cho ông ta?
Cái tên này có phải chơi thuốc quá liều rồi không?