Tuyết vẫn đang rơi, những bông tuyết cùng những cánh hoa đào như đang nhảy cùng điệu.
Trong Vân Nhược Cốc, cả ba người dừng chân lại, đây có lẽ là một điểm dừng chân, có thể nghỉ ngơi khi bọ họ mệt.
Woa!
Tiểu nha đầu chạy ra, cô bé nhảy nhót đuổi thoe từng bông tuyết và từng cánh hoa đào đang bay rợp trời giống như một cô nhóc tinh nghịch, chốc chốc còn có tiếng cười khúc khích, trông cô bé thật ngây thơ thuần khiết.
“Ngươi từng đến đây rồi sao?”, Sở Huyên liếc nhìn Tiểu Nhược Hi sau đó quay sang nhìn Diệp Thành.
“Nơi nào nàng từng tới ta đều tới”, Diệp Thành cười ôn hoà.
“Khi ngươi về Nam Sở thì ta ở đây”, Sở Huyên ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn.
“Chẳng trách mà nàng không biết việc ở Nam Sở”, Diệp Thành mỉm cười, nút thắt trong lòng hắn coi như đã được mở.
“Ta còn ngây thơ đến mức nghĩ rằng ngươi sẽ chuyển thế thành người phàm đấy” Sở Huyên vẫn ngả vào lòng Diệp Thành, cô khẽ giọng: “Cho nên ta cứ ở đây chờ đợi, đợi ba năm xuân qua thu tới, đợi ba năm hoa cũng đã tàn, đợi tới khi ngươi tới nhưng ta lại rời đi, việc trên đời này thật kì diệu, rõ ràng chúng ta gần nhau đến thế nhưng lại hết lần này tới lần khác bước qua nhau, có điều trời xanh cũng vẫn nhân từ, lần này chúng ta không bỏ lỡ nhau nữa”.
“Nếu trời cao nhân từ thì trên đời này sao lại có nhiều khổ ải thế chứ?”, nụ cười của Diệp Thành mang theo cái buồn man mác, hắn buồn với trời cao chứ không phải vì Sở Huyên.
“Diệp Thành, ta cầu xin ngươi đừng đối đầu với trời xanh nữa, được không? Ta chỉ muốn thiên hạ thái bình, làm một người bình thường thôi”, Sở Huyên ngồi dậy, trong đôi mắt ngấn nước nhìn Diệp Thành như thể biết được cái chết của Liễu Như Yên khiến hắn hận trời xanh, trông hắn có vẻ bình tĩnh nhưng từ sâu trong tâm trí thì cõi lòng lại đang gào thét.
Cơ thể cô đang run rẩy, là một nữ tử cô đương nhiên sợ, sợ giây phút trùng phùng ngắn ngủi mà khó khăn mới có được lại lần nữa biết thành vĩnh biệt.
“Cô nương ngốc, nói gì thế chứ?”, Diệp Thành cười ôn hoà, hắn nhẹ nhàng lau đi dòng lệ đang chảy dài trên khuôn mặt Sở Huyên.
“Ta muốn về nhà”, Sở Huyên lại lần nữa ngả vào lòng hắn.
“Ngày mai chúng ta đi”, Diệp Thành mỉm cười, “nơi này phong hoa tuyết diệp, hiếm khi mới được yên tĩnh, chúng ta nghỉ nơi cho thoải mái một lần, hoặc là nàng nói cho ta nghe ba năm vừa rồi nàng trải qua những gì đi, ví dụ như chuyện về cấm địa của Đại Sở chẳng hạn”.
“Ngươi nói gì thế? Ta chưa từng tới cấm địa của Đại Sở”, Sở Huyên lẩm nhẩm, cô lại lần nữa ôm chặt hắn hơn.
“Vậy để ta kể nhé, đây là câu chuyện rất dài”.
“Ta rất muốn nghe”.
“Ta từng tới hoang mạc, nơi đó chỉ có cát vàng, là một vùng đất chết mênh mang, không có ngày cũng chẳng có đêm, chỉ có điều…”, Diệp Thành lên tiếng, rõ ràng là câu chuyện đầy nguy hiểm nhưng từ lời kể của hắn, mọi thứ lại trở nên hết đỗi bình lặng.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!