Ông ta không nói gì không có nghĩa là không cảm khái, năm xưa ông ta và Nguyệt Hoàng chinh chiến thiên hạ, thảm bại quay về, Nguyệt Hoàng quy tịch đã vài chục nghìn năm rồi còn ông ta vẫn ở chốn hồng trần, ông ta cũng không ngờ có ngày lại kề vai tác chiến với con gái của đại địch.
“Phụ hoàng nhìn thấy nhất định sẽ rất vui”, trên đỉnh núi cao sừng sững, Đế Phạn già lão nhìn vào hư thiên nở nụ cười mỏi mệt.
“Đừng nhắc đến ông ấy với ta”, Quỷ Vương hắng giọng lạnh lùng.
“Bao nhiêu năm rồi, những gì nên quên thì hãy quên đi thôi”, Âu Dương Vương mỉm cười, “năm xưa cùng kề vai tác chiến với Thiên Táng, đêm nay lại kề vai tác chiến với ông, ta nên cảm thấy vinh hạnh vô cùng mới phải, điểm tương đồng là cho dù là năm xưa hay ngày nay thì cái mà chúng ta bảo vệ chính là vùng đất này”.
Quỷ Vương vẫn lặng lẽ, vẻ mặt mông lung như nhớ lại những năm tháng huy hoàng xưa kia, chờ đợi bao nhiêu năm trời nhưng lại đứng về phía đại địch.
“Hà tất phải thế, ta mời ông uống rượu, thay phụ hoàng kính ông”, ở trên một đỉnh núi khác, Long Đằng bật cười sảng khoái đưa một vò rượu cho Vu Chú Vương ở bên: “Ông và phụ hoàng của ta từng là đại địch, chưa bao giờ uống rượu với nhau phải không?”
“Chưa bao giờ”, Vu Chú Vương lãnh đạm lên tiếng nhưng lại nhận lấy vò rượu từ Long Đằng, nếu như nói về người hiểu Thái Vương nhất thì vẫn là Vu Chú Vương, đây chính là là sự tương ngộ giữa đại địch với nhau.
“Nào, dùng rượu tế anh hùng”, trên đỉnh núi cách đó không xa, Đại Sở Hoàng Huyền lấy ra một vò rượu trút xuống đất, “kiếp này không thể kề vai tác chiến với Thần Vương cái thế quả là một việc đáng tiếc”.
Ở bên, một người mặc y phục đen nhìn không rõ tướng mạo, khí tức bí ẩn, không yếu cũng không mạnh hơn Đại Sở Hoàng Huyền, ông ta chính là Thánh Chủ của Sát Thủ Thần Triều hiện giờ. Sau khi Thần Vương và Thánh Tử chết, Sát Thủ Thần Triều li tán, ông ta đã dùng thủ đoạn của mình để tụ họp Sát Thủ Thần Triều lại, hôm nay ông ta cũng dẫn đại quân Thần Triều tới đây, cùng kề vai tác chiến với đại địch năm xưa.
“Nếu như luận vai vế thì ta nên gọi ông là thúc phụ mới phải”, trên đỉnh núi, Nam Minh Ngọc Thu khẽ cười nhìn sang Vu Chú Vương ở bên.
“Đợi đánh tan Thiên ma thì chúng ta vẫn là đại địch”, Vu Chú Vương hắng giọng.
“Chỉ mong chúng ta vẫn còn cái mạng”, Nam Minh Ngọc Thu mỉm cười nhẹ nhàng không hề tỏ ra sợ hãi với cái chết, đại địch trước kia của Huyền Hoàng cũng đã tác chiến rồi, còn gì đáng sợ nữa.
“Viêm Hoàng, ông nợ ta một mối ân tình”, vẫn là trên một đỉnh núi, Ma Vương lặng lẽ nhìn hư không trước mặt, vẻ mặt hoài niệm, “không thể cùng ông kề vai tác chiến, lại phải bắt tay với hậu bối của ông để đối đầu với địch, coi như đã hoàn thành một tâm nguyên của ta”.
“Đại Sở Huyền Tông”, trên một đỉnh núi khác, Huyết Vương lặng lẽ nhìn người của tam tông nhưng lại cười có phần mỏi mệt, hậu bối của Huyền Hoàng cũng là người xuất chúng nhưng đáng tiếc vị hoàng đế cái thế năm nào đã không còn trên đời nữa.
“Phụ hoàng của ta là người thế nào?”, lại ở trên một đỉnh núi khác, Chu Thiên Dật mỉm cười nhìn sang Yêu Vương ở bên.
“Là một kẻ lưu manh”, Yêu Vương cười lạnh lùng.
Lời nói của ông ta khiến Chu Thiên Dật có phần ái ngại, cũng may Chu Thiên Dật tính cách nhã nhặn, cũng may hôm nay tình huống đặc biệt nếu không thì chỉ với câu nói này Đông Hoàng Thiên Phủ Thần Triệu và Yêu Tộc có lẽ đã khai chiến với nhau rồi.