Mạc Hàn Lâm cả một buổi họp buổi sáng liền trong lòng không yên, anh trên tay còn đang cầm máy tính bảng, là đang nhắn tin cho tên Phiên, và xem lại thời gian.
Mạc Hàn Lâm cơ hồ như chẳng quan tâm đến một ai trong cuộc họp này nữa, vì đây là cuộc họp giữa các phòng ban, nếu có thể thì Mạc Hàn Lâm anh đã không cần phải tham gia, nhưng vị trí chủ tịch lúc này cũng đang bỏ trống, nếu cả Tổng Giám như anh cũng bỏ đi thì cái công ty này là nên để ai quản đây.
Chính vì lý do này mà Mạc Hàn Lâm anh chẳng thể nào bỏ về cùng Hạ Nhạc Nghi được. Sau ba tiếng đồng hồ rốt cuộc buổi diễn thuyết của Hàn Việt Tâm rốt cuộc cũng đã có thể kết thúc.
Mạc Hàn Lâm lại gấp rút đi ra ngoài mà không nói gì, trên tai còn đang đeo tai nghe, có thể là đang nghe điện thoại của ai đó Hàn Việt Tâm gọi anh mấy tiếng anh cũng không nghe thấy, chỉ như vậy mà bước nhanh ra ngoài.
Hàn Việt Tâm khó hiểu nhìn theo, cô ta vừa tức giận, vừa nuối tiếc nhìn theo bóng dáng đi càng lúc càng xa của Mạc Hàn Lâm mà không khỏi bấu lấy gấu váy, tức giận đến nổi trên cổ không khỏi nổi lên mấy sợi gân xanh.
Ở bên dưới chiếc bàn họp lúc này, ai cũng im lặng làm việc riêng của mình, có người thì dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn làm việc, có người thì vẫn còn xem lại những thiếu sót của bài báo cáo lúc nảy.
Tiểu Hoa lúc nảy là người ngồi gần với nơi mà Mạc Hàn Lâm ngồi nhất, nên những gì Mạc Hàn Lâm làm cô ấy cơ hồ đều cái gì cũng biết, nhưng lại chẳng thể nói cũng chẳng thể hỏi, chỉ có thể nhắc nhở Hàn Việt Tâm một chút.
"Chị Hàn, chị xem qua tin nhắn của cuộc họp chưa?" Tiểu Hoa cả gương mặt khó xử nhìn Hàn Việt Tâm, đến cả nói chuyện lớn một chút cũng không dám nói, chính vì sợ mặt mũi của Hàn Việt Tâm sẽ vì mấy câu nói này của cô mà mất sạch.
"Tôi còn chưa diễn thuyết xong bài báo cáo thì làm sao xem?" Hàn Việt Tâm vẫn còn chưa biết là đang có chuyện gì xảy ra, giọng nói chẳng nể nang ai, lớn tiếng còn hơn cả cái micro ban nảy cô ta dùng để thuyết trình, với cái giọng nói này, cơ hồ càng làm cho người khác cười chê cô ta.
Rõ ràng giọng lớn đến vậy mà còn cần đến micro làm cho người khác nghe rõ mồn một mấy lỗi sai lúc nảy của bản thân, sợ là sự ngu ngốc này chỉ có thể cả công ty hơn mấy trăm người này là chỉ duy nhất Hàn Việt Tâm làm được loại chuyện này.
"Vậy bây giờ chị xem là được rồi, Tổng Giám anh ấy đã đăng hết tất cả lỗi sai trong bài báo cáo lúc nảy của chị lên nhóm rồi!" Giọng của Tiểu Hoa vì nghe thấy Hàn Việt Tâm lớn tiếng với cô như vậy mà chẳng nể nang gì nữa, liền nói lại.
Tiểu Hoa lúc nãy đã nhìn thấy Mạc Hàn Lâm cả gương mặt nhăn nhó đến khó coi, chân mày chau lại chẳng còn nhìn ra chút tâm tình vui vẻ nào như lúc nãy vừa bước vào đây nữa. Sau đó là nhanh tay ghi ghi chép chép vào máy tính bảng không ít thứ.
Một lúc sau y như những gì mà cô nghĩ qua, mấy lỗi sai đó liên tục liền kề nhau được Mạc Tổng Giám gửi lần lượt lên nhóm của cuộc họp, mọi người lúc nãy cũng bị dọa một phen cứ nghĩ là Hàn Việt Tâm từ nãy là đã bị mắng một trận, ai ngờ chỉ bị chỉ đích danh trên nhóm xem như răng đe mà thôi.
Cô lại nghĩ một cuộc họp lúc đầu cũng chẳng lớn lao, vậy mà Hàn Việt Tâm chỉ nói mấy câu lại làm cho cuộc họp này thành ra là họp định kỳ hai tháng một lần đều đặn. Hôm nay cũng chính vì cô ta mà Mạc Tổng tức giận đến bước đi ra ngoài chẳng nói câu nào, đúng là chỉ có Hàn Việt Tâm là làm được .
"Chị vào xem đi, anh ấy nói là khi nào chị sửa xong thì mang cho chủ tịch xem qua, anh ấy còn nói..." Tiểu Hoa vẫn còn muốn nói thêm một câu, nhưng bản chất câu nói này chẳng khác nào tạt cả một gáo nước lạnh vào mặt của Hàn Việt Tâm cô, một người cấp dưới như Tiểu Hoa cô làm sao có tư cách làm mấy việc thế này.
"Thật sự mất thời gian để tham gia cuộc họp này!" Du Du ngồi bên cạnh nghe thấy giọng nói sợ sệt rụt rè của Tiểu Hoa mà không khỏi nóng lòng liền nhanh miệng hơn nói ra một câu.
Cơ hồ gần như là trần thuật lại câu nói lúc nảy của Mạc Hàn Lâm nhận xét trên nhóm. Ai ở trong công ty này còn không biết cái gọi là thâm giao của nhà họ Mạc và nhà họ Hàn này, Hàn Việt Tâm cô ta luôn huênh hoang nói cho cả công ty này biết mối quan hệ của cô ta với Mạc Hàn Lâm cơ mà.
Hôm nay Mạc Hàn Lâm anh ấy chỉ đăng lên nhóm mà không la hét cũng xem như là vì bản thân là muốn giữ chút mặt mũi cho Họ Hàn cô ta, nếu không cũng có thể xem như là vì ở trong căn phòng chủ tịch ở tầng trên còn có người là đang chờ đợi anh ta đến đó, nên anh ta mới nhẹ nhàng mà cho qua cái chuyện mất mặt kiểu này. Nếu không, nói không chừng hiện tại Hàn Việt Tâm đã sớm vào phòng nhân sự ngồi rồi.
"Mạc Hàn Lâm anh đợi đó! " Hàn Việt Tâm tức giận đến không khống chế được bản thân nữa, liền cảm thán một câu.
"Bé tiếng thôi, Tổng Giám anh ấy hôm nay vì có vợ ở đây nên có vẻ vui vẻ đấy!" Du Du đã từ lâu không để loại người hám danh lợi như Hàn Việt Tâm vào mắt.
Hàn Việt Tâm từ đầu đến cuối chỉ có mỗi cái danh, là học sinh nước ngoài, là con gái nhà họ Hàn danh gia dòng tộc, cái gì mà năng lực và nhan sắc đều là có thừa, đúng là Hàn Việt Tâm quả thực rất có năng lực làm việc, nhưng so với nhân phẩm khi làm người của cô ta đúng là đè bẹp luôn cái năng lực cùng cái gương mặt đẹp đó.
Sẵn tiện là Hàn Việt Tâm là đang có việc làm không tốt nếu Du Du cô không thừa dịp lúc này mà nói thêm cô ta một hai câu thì còn đợi đến khi nào?
"Nếu không phải vậy, nhất định lúc nãy đã mang chị Hàn đây đi đến phòng nhân sự cách chức mất rồi." Du Du trong câu nói đầy ý tứ trêu chọc.
"Ý cô là sao?" Hàn Việt Tâm lúc tức giận quả thực đáng sợ đến mức mấy đồng nghiệp nam lúc này cũng là trố mắt ra mà nhìn cô ta thay đổi trong phút chốc, từ một tiểu bạch thỏ liền biến thành mụ phù thủy độc ác, quát tháo người khác.
"Bài diễn thuyết lúc nãy là chị làm trong mười phút hay sao? Tệ tới mức đó?" Du Du lại nói không hề sợ gương mặt này của Hàn Việt Tâm, chính bởi cô làm việc với Hàn Việt Tâm đã khá lâu trước đó nên có thể nhìn thấy rất nhiều lần Hàn Việt Tâm là đáng sợ như thế này.
"..." Hàn Việt Tâm nghĩ lại, đúng là cô vì Hạ Nhạc nghi kia mà làm mất không ít thời gian, bản cáo này cũng chỉ có thể làm qua loa.
Nhưng cô ta lại nghĩ nếu có thể nhìn vào năng lực của ta trước kia thì Mạc Hàn Lâm nhất định sẽ hiểu được cho nỗi khổ này của cô ta, nhưng anh ta chẳng những là không suy nghĩ giúp cô ta, ngược lại còn muốn cắn cô ta một vố.
Du Du nói không sai, nếu không phải vì thâm giao giữa hai gia đình, cùng với Hạ Nhạc Nghi kia thì Mạc Hàn Lâm anh ta rất có thể sẽ mang Hàn Việt Tâm cô đi đến phòng nhân sự mất thôi.
“Chị Hàn, chị cứ xem lại trước, nếu xong rồi thì nhớ mang đến chủ tịch á!" Tiểu Hoa sợ là Hàn Việt Tâm giận đến quên mất sự việc chính liền tốt bụng vừa đi ra khỏi phòng vừa quay đầu không quên nhắc nhở Hàn Việt Tâm.
Lại nói đến Mạc Hàn Lâm, lúc nãy khi vừa bực tức trong lòng vì bài báo cáo vô tích sự kia của Hàn Việt Tâm mà làm mất hết ba tiếng đồng hồ thời gian của anh.
Mạc Hàn Lâm nhanh chân đi ra khỏi căn phòng họp kia, thì liền mở ngay điện thoại vừa mới tận dụng điện kết nối của họp phòng sạc chưa lâu, gọi ngay cho một dãy số quen thuộc, chuông điện thoại vang lên hai hồi thì có người liền bắt máy.
"Anh...em nghe đây!" Tên Phiên lúc này là đang bận bịu làm mấy việc còn sót lại trong ngày sau đó thì sẽ giải quyết đến việc cơm nước.
Hiện tại việc trước mắt còn chưa thể giải quyết xong, thì liền nhìn thấy Mạc Hàn Lâm gọi điện thoại đến, làm cho hắn có chút không muốn bắt máy, chính bởi vì Mạc Hàn Lâm mỗi lần tìm đến hắn nếu không phải sai đi đâu đánh giặc thì nhất định không gọi đến.
Hắn cũng chẳng thể nào không bắt máy, nên liền để Mạc Hàn Lâm đợi hai hồi chuông, cuối cùng hít một hơi thật sâu, sau đó giọng tươi cười nói chuyện với Mạc Hàn Lâm.
"Ừm...mày đang làm gì?" Giọng Mạc Hàn Lâm nhàn nhạt nói.
Mạc Hàn Lâm lúc này đứng ở cửa của thang máy dẫn lên phòng chủ tịch nói một câu với tên Phiên thì lúc này vừa khéo tiếng ting của thang máy đã vang lên.
Mạc Hàn Lâm bước vào trong mấy người đi ra cùng với anh nhìn thấy sắc mặt của Mạc Hàn Lâm lúc nảy trong cuộc họp, vẫn còn khá sợ hãi, nên cũng không dám bước vào thang máy cùng với anh, chỉ dám để cho Mạc Hàn Lâm đi trước sau đó thì đợi tới một lúc bọn họ sẽ bước vào sau.
Mạc Hàn Lâm vốn dĩ cũng không có ý định muốn cùng bọn họ đi cùng một thang máy, anh cũng không có ý muốn chờ thang máy cùng bọn họ, ở trên tầng trên vẫn còn một Hạ Nhạc Nghi là vẫn còn đang đợi anh ở phía trên, nếu anh còn không mau nhanh chóng lên đó, sợ rằng cô sẽ giận dỗi bỏ về thì lúc đó anh sẽ tính sổ một lượt hết thảy mấy người bọn họ, nhất định sẽ không thiếu phần của Hàn Việt Tâm.
"Em đang thu xếp việc ở kho lại, lúc này cũng là giờ cơm trưa rồi..." Tên Phiên người cúi thấp xuống nói chuyện điện thoại với Mạc Hàn Lâm, người bên ngoài nhìn vào còn nghĩ là hắn ta là đang muốn làm trò gì đó, nhưng khi lại gần nhìn thấy sắc mặt của tên Phiên thay đổi liên tục thì ai ai cũng biết là hắn đang nói chuyện với ai mà như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!