Dật Minh vừa nhận nghiệm vụ ra khỏi phòng Đại Tá Bạch thì bắt gặp Thuần Thuần dưới sân tập. Vừa thấy cô anh liền chạy tới.
"Sao em lại tới đây?"
"Anh không về nên em tới tìm anh."- Thuần Thuần mỉm cười.
Sau lần đó ở căn hộ hai thàng nay anh có công việc không được nghỉ phép Thuần Thuần rất lo cho anh đúng lúc nhận tin Dì Đường đi học tại chức một tháng nên cần có bác sĩ đến làm thay, cô liền nhận nghiệm vụ này tới đây tìm anh.
Giữa sân tập bao nhiên ánh mắt nhìn họ anh không dám làm gì. Bước tới gần nói:
"Để anh cầm đồ cho em."
Thuần Thuần gật đầu đưa anh túi hành trang của mình. Hai người một trước một sau đi về phòng y tế. Bước vào trong phòng Thuần Thuần vội ôm lấy anh.
"Em nhớ anh lắm!"
Dật Minh cũng thả túi đồ xuống đất ôm lấy cô vào lòng. Dương nhiên anh cũng nhớ cô, ngày nào cũng nhớ, giờ nào cũng nhớ. Nhưng anh không biểu hiện ra bởi tính cách khô khan của quân đội đã ăn vào trong máu.
"E e...xin hai đồng chí chú ý. Ở đây vẫn còn có người."- Dì Đường ngồi trên ghế không nhịn nổi cơm chó do họ mang tới lên tiếng.
Khiến cả hai giật mình đến đau tim nhìn lại thấy bà cả hai ngượng ngùng đỏ mặt. Dật Minh vội vàng rời đi để lại Thuần Thuần với bà trong phòng. Thuần Thuần liền giở chiêu trò làm nũng với bà.
"Dì Đường con nhớ người quá đi!"
"Khoan. Để ta xem đã, không bình thường, đúng là không bình thường. Hai đứa là anh em nhưng cũng không cần thân thiết đến vậy chứ!"
Thuần Thuần bị nói trúng tim đen đỏ mặt quay đi.
"Không lẽ hai đứa..."
"Không...có."- Thuần Thuần xua tay nói cô biết yêu dương trong quân đội sẽ bị trừng phạt rất lớn.
"Đúng vậy con và Thuần Thuần đang quen nhau!"- Giọng nói vang lên khiến Thuần Thuần giật mình quay lại thấy anh đứng ngay sau lưng mình không phải anh đã đi rồi sao?
Đúng là anh đã đi rồi! Nghĩ lại chuyện hai người sao lại để cô nhóc đó gánh chịu một mình nên anh đã quay về.
"Giỏi lắm! Con không sợ ta báo cáo cấp trên sao?"
"Con không sợ, Dì báo cáo lên cấp trên con cưới cô ây là được chứ gì?"- Dật Minh mạnh dạn nắm tay cô khẳng định dù sao anh cũng không buông tay cô.
Dì Đường lắc đầu không nói gì xoay xoay ghế lại vào bàn coi như không thấy gì? Rõ rằng anh biết bà sẽ không bán đứng anh vì bà vốn coi anh là con trai mình. Hơn nữa bà càng không muốn chuyện năm xưa bản thân lại sảy ra trên người Thuần Thuần.
Trên đời này có một thứ gọi là càng cấm càng muốn làm. Sau giờ cơm tối cả hai đều không kìm được lòng mà chạy tới phòng nghỉ của anh. Dật Minh bế cô ngồi lên bàn làm việc tiến tới ngấu nghiễm đôi môi cô. Hai người nhanh chóng cởi bỏ lớp vải trên người sát nhập lại với nhau
"Nhỏ giọng thôi! Ở đây cách âm không tốt."- Dật Minh ghé sát tai cô mê mị thì thầm. Cả cơ thể cô không ngừng rung rẩy bám lấy cơ thể anh.
Thuần Thuần ngủ một lúc tỉnh dậy trong lòng anh. Dật Minh vẫn mải mê nghịch tóc cô.
"Anh không sợ Dì Đường báo cáo lên cấp trên trách phạt anh sao?"
"Không sợ! Dì ấy sẽ không nói ra đâu?"
"Tại sao?"
"Vì Dì ấy không muốn em giống Dì ấy lỡ dở một đời."
"Anh biết chuyện gì sao mau kể cho em nghe đi!"
"Dì Đường vốn sinh trong gia đình làm bác sĩ năm đó bà vì tình yêu mà theo người mình thương vào doanh trại. Sau khi chinh phục được người đàn ông mình yêu tưởng chừng hạnh phúc không xa nào ngờ chuyện tình hai người bị người đồng nghiệp của người đàn ông đó mách lên cấp trên. Người đàn ông đó bị gọi lên phòng đại tá cũng chính là bố của người đàn ông đó mắng cho trận rồi bắt ông ta phải cắt đứt quan hệ với Dì Đường."
"Vậy người đàn ông đó có làm vậy không ?"
"Có, vì áp lực cả hai đã chia tay."
"Người đàn ông đó thật không có trách nghiệm Dì Đường thật đáng thương lãng phí cả tuổi thanh xuân vì người đàn ông không xứng đáng."
"Ngoan không được nói linh tinh."- Dật Minh ôm chặt lấy cô vào. Mặc dù anh không nói nhưng trong lòng đã xác định bản thân sẽ không giống như người đó để cô phí hoài thanh xuân bỏ lỡ một đời người.
Ngày hôm sau Thuần Thuần trở về, cô ôm lấy bà đầy sự đồng cảm và ngưỡng mộ. Mặc dù anh không nói người đàn ông đó là ai, sau đó như thế nào nhưng nhất định Dì Đường đã tổn thương rất nhiều. Cô đi một đêm không về dương nhiên bà biết cô đã ở đâu. Sau khi bàn giao công việc bà nắm tay cô dặn dò, bà không muốn quá khứ lại lập lại lần nữa.
Nhưng những thứ ta càng sợ nó lại đến rất nhanh. Thuần Thuần công tác doanh trai được hai tuần thì Dật Minh vị gọi lên phòng Đại Tá.
Bạch Tuấn Triết tức giận vất tập ảnh lên bàn quát lớn.
"Thế này là thế nào hả? Hai đứa là anh em đó! Hai đứa đang làm trò gì vậy."
" Đúng hơn là anh em nuôi không cùng huyết thống."- Dật Minh nhìn lướt qua là ảnh anh và cô ở trong doanh trại nén nhút nắm tay nhau, hôn nhau đương nhiên có cả ảnh hai người đang ở phònh anh. Mặc dù không rõ nhưng người có thể nhìn đều biết hai ngườ đang làm gì.
"Cháu cháu giỏi lắm! Sao lại dám làm chuyện này ở doanh trai. Nếu bị bắt sẽ bị xử phạt thế nào không hả?