Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Tiểu Công Chúa Muốn Gả Cho Anh Trai - Thuần Thuần

Hôn lễ Dật Minh và Thuần Thuần được ấn định ngày, do đặc. thù công việc Dật Minh không thể ở cùng cô chuẩn bị cho lễ cưới Thuần Thuần chỉ có thể cùng Tư Tư sắp xếp mọi việc.

Dật Minh vẫn dành thời gian đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới với cô. Thuần Thuần từ sau tấm rèn bước bước ra toàn thân mặc chiếc váy cưới bồng bềnh màu trắng mái tóc kết nhẹ phía sau đội thêm vương miêng nhỏ cô không khác gì một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Thời gian không cho phép hai người chỉ chụp vài tấm ảnh trong phòng mà đã rắc cơm chó đầy phòng. Ngày cử hành hôn Thuần Thuần mới gặp lại Hiểu Phong trong phòng chờ của cô đâu.

"Anh hai."- Thuần Thuần lao vào lòng anh.

"Con bé ngốc hôm nay là ngày vui của em và anh cả sao lại khóc nữa rồi."

"Anh hai, em xin lỗi."- Thuần Thuần nắm tay anh chân thành nói. Mặc dù cô không có lỗi, tình yêu cũng không có lỗi nhưng cô đã làm tổn thương người thương cô nhất.

Hiểu Phong không nói gì trong lòng rối bời. Tình cảm anh dành cô chính là tuổi trẻ nồng cuồng cho đến sự trưởng thành của người đàn ông cuối cùng người cô ấy yêu lại anh trai của anh. Có bao nhiên người con trai chịu đựng nổi việc này. Nhưng anh chấp nhận không phải anh thánh nhân mà là không thể buông bỏ. Một người là người anh trai chung trứng, một người là người anh yêu thương hết mực. Cho dù có lọc hết máu trong người mình Hiểu Phong cũng không thể chối cãi được mối quan hệ này.

Hiểu Phong lấy ra một chiếc hộp nhung trong túi quần bên trong một sợi dây chuyền kim cương lấp nhánh.

"Thuần Thuần đây là quà cưới anh tặng cho hai người. Em hãy sống thật hạnh phúc với lựa chọn bản mình."- Hiểu Phong lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cổ cô đây là việc duy nhất anh có thể làm cho cô. Bởi tình yêu không phải chiếm hữu mà là tôn trọng, anh tôn trọng quyết định của cô. Cũng tin vào lựa chọn của cô Dật Minh mới là sự kệt hợp vừa vặn nhất với cô.

Cuối cùng Thuần Thuần nắm tay Bạch Thiên Trạch bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của mọi đồng nghiệp, bạn bè và người thân từ giờ cô ở Bạch gia đã không còn tứ tiểu thư nữa mà là đại thiếu phu nhân của Bạch Gia là con dâu cả củ Tư Tư.

Mặc dù gả vào nhà mình nhưng quan khách vẫn thấy cảnh nháo loạn mẹ chồng ôm con dâu khóc không khác gì gả con gái đi nhà khác.

Phòng của Dật Minh được trang trí lại thành phòng đôi để làm phòng tân hôn cho hai người. Sau hôn lễ Dật Minh đưa Thuần Thuần và ba mẹ về nhà. Đi giầy cao gót cả buổi chân cô đau đến nỗi sưng phù. Anh nhìn đã thấy sót bước vào cửa nhà đã bế bông cô lên cầu thang đến phòng tân hôn Thuần Thuần vươn tay mở cửa. Dật Minh đặt cô lên giường từ từ tháo giày cô ra nhẹ nhàng xoa chân cho cô.

"Có đau không?"

"Có."- Thuần Thuần rưng rưng nước mắt muốn làm nũng với anh. Dật Minh đặt chân cô lên giường dịu dàng vỗ về.

Ngày đầu tiên về làm dâu Thuần Thuần liền ôm gối ngủ một mạch đến mười giờ sáng, xuống nhà liền ôm mẹ chồng làm nũng đòi bà ăn hết cái này đến cái khác không giống gì đã được gả đi.

Quà cưới Tiêu Thành dành cho hai người là chuyến tuần trăng mật tại một hòn đảo tư nhân. Ba giờ chiều Tư Tư cùng Dật Minh lên máy bay rời đi.

Hòn đảo nhỏ nằm giữa biển bao quanh bởi nước biển trong vắt nhìn thấy đáy. Bởi thời gian nghỉ của anh có hạn lên cả ngày hai người đều dinh lấy nhau.

Sau một tuần trở về Dật Minh không yên tâm để cô sống một mình lên Thuần Thuầ vẫn ở nhà với ba mẹ anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bởi cầu thang cho nhân viên không thể lên phòng giám dốc nên cô đã đi cầu thang thoát hiểm từ tầng mình lên phòng làm việc của anh. Mạc Nhu gõ cửa phòng Hiểu trong phòng truyền lại giọng nói.

"Mời vào."

Mạc Nhu mở cửa vào phòng nhìn thấy anh vẫn đang cấm đầu vào máy tính làm việc.

"Giám dốc."

"Cứ để đó đi."-Hiểu Phong không ngẩn đầu vẫn tiếp tục làm việc. Lúc lâu không thấy động tĩnh gì anh mới nhìn lên.

"Có chuyện gì sao?"- Mặc dù bất ngờ nhưng rất nhanh bị anh che dấu đi.

"Tôi...tôi...tôi"- Mạc Nhu cúi đầu rồi lại ngẩn đầu như có chuyện muốn nói đến cửa miệng lại không thể nói.

Hiểu Phong không hề suốt ruột cũng không giục cô, anh đan tay đặt lên bàn ngồi đợi cô mở lời.

"Tôi có thai... ba tháng rồi!"- Mạc Nhu nhỏ giọng nói.

Khuôn mặt anh liền biến sắc trở lên trầm tư không tự chủ mà nghiêm răng một cái. Hai người đều im lặng cô nhìn anh trong đầu cô nghĩ gì không ai biết nhưng trong đầu anh nghĩ gì chắc ai cũng hiểu rõ.

"Tôi sẽ giải quyết đứa bé. Xin lỗi đã làm phiền anh."-Mạc Nhu cúi đầu mỉm cười nhẹ, cô xoay người rời khỏi phòng làm việc của anh.

Hai tay cô nắm chặt cô biết bản thân không nên tới đây chả có ích gì. Tầng cao nhất của Tịnh Vượng chỉ có duy nhất phòng làm việc của anh, phòng thư ký cũng ở tầng dưới. Mạc Nhu nhìn hàng lang vắng vẻ cô chỉ là một nhân viên quèn ở tầng thấp đứng nói là gặp anh ngay cả đặt chân lên đây cô cũng không đủ tư cách. Bản thân cô đã leo cầu thang thoát hiểm từ tầng năm lên tận tầng ba chỉ để gặp anh. Cô hi vọng gì ở anh cơ chứ. Hai người vốn không chung một thế giới.

Nhấn Mở Bình Luận