Cậu trong lúc hôn mê đã nằm mơ. Mơ thấy những kí ức trong nguyên tác, cậu luôn đuổi theo ánh sáng Diệp Vong Lệnh, luôn bị từ chối, trái tim thủy tinh vỡ vụn, nhưng rồi cậu lại nhặt lên, cẩn thận băng bó rồi lại đưa cho anh đập vỡ. Không biết bao nhiêu lần, cậu nhận ra đây là mơ nhưng không thể nào tỉnh giấc, cứ miên man trong những dòng hồi tưởng. Mãi đến khi cơn đau tim lúc Dật Tinh Vọng nguyên tác phải ra đi cậu mới dần tỉnh giấc, cậu mở mắt ra là trần bệnh viện trắng tinh. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, tay cậu không có tí lực nào, hô hấp cũng vô cùng trì trệ khó khăn. Dật Tinh Vọng liếc mắt lên chỗ đang truyền dịch, là một túi đạm… Cậu liền cảm thấy hoài nghi, chẳng lẽ bị hù một cái cậu liền hôn mê mấy tháng?
Cửa phòng bị mở ra, không phải bác sĩ hay y tá, Diệp Vong Lệnh cầm một túi đạm khác bước vào, bộ dạng hơi thất thần cơ nhọc. Râu mọc lỏm chỏm trên cằm, tóc thì rối loạn, hốc mắt vừa sâu vừa đỏ như mới khóc. Dật Tinh Vọng nhắm mắt lại, cậu vờ như chưa tỉnh. Anh đi đến cạnh giường, trên người thoang thoảng hương khó thuốc, và một chút gì đó kì lạ.
Dật Tinh Vọng cảm thấy anh đang thay túi đạm cho mình, cậu vô cùng khó hiểu. Cũng chẳng biết có nên mở mắt hay không, lúc định mở mắt ra thì bỗng nghe tiếng gọi
“Vọng Vọng…Anh xin lỗi…Anh vốn dĩ không nên từ chối em…”
Từ chối gì cơ? Cậu với anh đang rất ổn mà nhỉ
Diệp Vong Lệnh lại nói tiếp"Nếu như không phải bọn họ không buông lời cay đắng…nếu như anh nhìn về phía em sớm thêm một chút thì có lẽ…"
Trên gương mặt tiều tụy ấy giờ đây đã có thêm hai hàng nước mắt…Khung cảnh chợt tối mù, cậu trông thấy bản thân đã tỉnh dậy, trên ti vi đang chiếu thời sự như mọi ngày.
“Hôm nay, ngày 19 tháng 3, đội ngũ cảnh sát quốc gia đã bắt được hung thu trong những vụ giết người liên tiếp gần đây. Sau đây là gương mặt của tên hung thủ”
Ti vi chuyển cảnh quay, nó ồn ào đến lạ, cậu trông thấy phóng viên vây quanh một người, thật mờ. Nhưng cậu trông thấy người nọ quen thuộc quá, cứ như đã ở cùng cậu mấy thu. Y tá đi vào đưa cho cậu thuốc bổ và một bức thư, còn cười bảo
“Bạn trai cậu nhờ tôi gửi đấy, anh ấy bảo ngại không dám nói”
Dật Tinh Vọng ậm ừ nhận lấy lá thư và liều thuốc, để thuốc sang một bên, cậu từng chút mở phong bì thư đang dán. Chữ được nắn nót rất tỉnh mỉ. Nhưng nội dung lại khiến cậu chết điếng
“Anh đi nhé”
Dật Tinh Vọng hoảng hồn, ti vi đã quay được cận cảnh gương mặt người nọ. Không thể thân thuộc hơn…Diệp Vong Lệnh cuối gằm mặt, anh quay về hướng máy quay, ánh mắt thâm tình lộ rõ thì thào “Vọng Vọng, tiền viện phí, nhà ở, tình sinh hoạt anh đều chuẩn bị cho em cả rồi. Em mau hồi phục nhé!”
Cậu run run, mở chiếc tue đầu giường, bên trong quả thực đã chuẩn bị đủ cả. Mấy hôm nay cậu tỉnh, anh…không đến…hóa ra…là anh…Chẳng phải điều anh mong mỏi nhất là trông thấy cậu trở về như cũ sao?? Dật Tinh Vọng run run, tay cậu siết chặt làm tờ giấy co ro. Nhịp tim trở nên hỗn loạn, cơn đau bất chợt khiến cậu phải dùng tay vịn lại. Trước mắt cậu dần tối, cậu mơ màng thức dậy, hóa ra từ nãy giờ chỉ là mơ. Cậu thấy trần phòng y tế của trường, cái nơi mà cậu gặt Dật Bất Ôn lần đầu sau khi xuyên sách. Diệp Vong Lệnh gương mặt tái mét, vừa trông thấy cậu tỉnh vội cuống cuồng
“Bác sĩ…bác sĩ” Tay chân anh quơ quào có hơi loạn, khiến cậu phải cười