Cậu mang Diệp Vong Lệnh đến một căn phòng khác, ôm lấy anh thật chặt, mấp máy “Anh đã…rất khỏi sở nhỉ?”
Diệp Vong Lệnh lắc đầu, hốc mắt anh hoe đỏ, sống mũi cay cay “Anh…anh thật sự…đã cố gắng rất nhiều…Rất nhiều lần…anh…luôn như thế…không thể cứu được em…Đến khi anh nhớ lại thì cũng đã quá muộn” Anh khóc thành tiếng, nấc lên, âm thanh như trào ra hết thảy, từ tận đáy lòng. Diệp Vong Lệnh cảm thấy vừa bâng quơ vừa huyền ảo. Anh chưa từng dám nghĩ về việc cậu sẽ nhớ, nhớ lại những gì đã xảy ra suốt những tháng ngày kiếp trước. Đã bao lần, anh mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa, anh đã thử rất nhiều cách…nhưng chưa một lần ngăn được cái chết của người mình yêu…Vô số lần như thế, anh lại thấy cậu chết trước mắt mình, mà bản thân lại bất tài đến nỗi chẳng thể thay đổi một chút. Diệp Vong Lệnh nhắm mắt, nước mắt theo đó mà cứ tuông dài, anh run rẩy đến lợi hại…Sợ…sợ một ngày lại phải trông thấy cậu chết trước mắt mình. Một nỗi sợ luôn dày vò anh khi đêm đến.
Cậu vỗ vỗ bả vai Diệp Vong Lệnh, cố gạt đi nước mắt đang tuông liên hồi. Dùng tay gõ một cái vào trán anh tạo nên vết đỏ, Dật Tinh Vọng cười trừ
“Em nhớ rồi. Kiếp này…anh sẽ không phải một mình cố gắng nữa. Chúng ta cùng cố”
Anh thút thít như một thiếu nữ. Tay cũng buông lỏng, có thể trông thấy góc áo nhăn nhúm của cậu bị anh nắm lấy. Diệp Vong Lệnh đưa mặt sát lại, anh hôn từ tóc, đến trán, đến má, đến mũi, rồi cằm. Cậu cũng yên lặng, mặc cho anh chi phối, như đã ngầm thừa nhận. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau.
“Anh mít ướt quá đấy”
“Em chê anh à”
“Không chê, rất đáng yêu”
“Em không chê thế thì…”
Chưa nói hết câu, Dật Tinh Vọng đưa ngón trỏ để trước miệng. Cậu nói “anh muốn gì đều được tất”
“Thật?”
“Ừm…Đều nghe anh. Trái tim của anh, có giá trị rất lớn…”
“Không lớn…Không có em, nó chỉ là một trái tim”
Dật Tinh Vọng vuốt tóc anh, cậu cảm thấy bản thân mình cũng thật là may mắn…Anh phải đánh đổi bao nhiêu cơ chứ…chẳng phải một kiếp…mà là vô số lần…Anh…có thể…là quá giỏi rồi đi!
…
Dật Bất Ôn và Dật Kim Uẩn đi theo, đứng ngay sát cửa nhưng chẳng nghe được thứ gì. Dật Bất Ôn cau có “Thằng oắt họ Diệp đó chẳng lẽ ăn hết Vọng Vọng rồi??”
Dật Kim Uẩn nhíu mài, anh dùng tay vỗ một cái vào đầu Dật Bất Ôn, mặt đen như đít nồi “Không được nói bậy…Chúng ta cứ chờ xem sao đã” Nói là thế, nhưng tay anh đã siết lại đến nỗi trắng xanh, gân tay nổi rõ.
Lý Quân lẫn Lý Thần trông thấy cũng chỉ ngao ngán lắc đầu. Hai người này… Họ trở xuống nhà, chuẩn bị ít đồ uống. Vừa pha xong ấm trà thảo mộc an thần. Dật Kim Uẩn cũng đi xuống lầu, đứng cạnh sofa, Dật Bất Ôn nối theo sau, dáng vẻ hậm hực trông thấy. Dật Tinh Vọng và Diệp Vong Lệnh cũng đồng thời đi xuống, tay hai người còn đan chặt lấy nhau. Coi bộ là đã nói gì với hai anh trai rồi. Lý Thần mỉm cười, anh đẩy gọng kính, quay sang thì thầm
“Này, hai người họ rõ là yêu em mình như thế. Sao cứ phải tỏ vẻ xa cách làm gì?”
“Haizz, em nghe bảo lý do ngoài miệng là vì đứa em đó hại chết cha họ trong một lần cha họ vì đứa nhỏ đó mà gặp tai nạn xe. Nhưng có một lần em vô tình nghe được anh Ôn nói khi anh ấy say ngất, là vì công việc của họ nha. Dật Kim Uẩn thì phả đấu đá rất nhiều trên thương trường, căn bản nếu để họ nắm được điểm yếu thì sẽ rất nguy hiểm đối với Dật Tinh Vọng. Còn anh Ôn thì anh cũng hiểu, công việc nguy hiểm chập chờn…”
Nói xong còn thở một hơi dài rồi lắc đầu. Lý Thần nắm rõ sự việc, y cũng mang theo ít bánh quy ra mời khách. Dật Kim Uẩn lẫn Dật Bất Ôn, gương mặt bị ăn mất bắp cải trắng, nghiêm nghị nói
“Không được”
Cậu để lưng thẳng tắp, không thể khí thế hơn đáp lại “Em chỉ là thông báo chứ không phải xin phép”
“Bên ngoài rất nguy hiểm”
“Em có tiền”
“Thì làm sao?” Dật Kim Uẩn nhíu mài
“Em sẽ dùng số tiền nhiều hơn để mua chuộc kẻ định hại em”
“Không thể. Anh sẽ không cho em thêm tiền”
Diệp Vong Lệnh xen ngang, anh trực tiếp quỳ đến cạnh hai người, thành khẩn nói “Hai anh cho em xin phép được ở cùng với Vọng Vọng, em xin hứa sẽ chăm sóc tốt cho em ấy”
“Không thể”
“Có thể” Diệp Vong Lệnh tuy quỳ nhưng lưng thẳng, dõng dạc nói
“Em quyết định rồi đấy, cũng chỉ là ở căn hộ gần nhà”
“Em…” Dật Bất Ôn gắt gỏng
Dật Kim Uẩn đẩy kính, anh khoanh tay lại nhìn, đánh giá một lượt Diệp Vong Lệnh, hỏi “Dùng nhan sắc mê hoặc nó rồi?” Anh còn nói tiếp “Nếu như nó mất một miếng máu, đau lòng dù chỉ một chút thì cậu liệu mà làm. Tôi nhất định sẽ khiến cậu, không liệt cũng bò”
Dật Tinh Vọng cười, mắt cậu cong thành một đường trăng xin đẹp. Niềm vui, sự phấn khích không giấu nổi nơi đáy mắt của anh, Diệp Vong Lệnh như muốn nhảy lên. Anh sao có thể để cậu buồn cơ chứ…Bao kiếp rồi…bảo bối của anh.