Cậu nghe kể lại toàn bộ sự tình, cảm thấy khóe mắt sao cay quá... Cậu rõ ràng không hiểu nổi thế giới này muốn gì ở cậu...Càng không hiểu nổi lý do vì sao bà phù thủy đó lại giúp anh và cậu trở lại bao lần. Nhưng chẳng suy nghĩ được lâu, cậu bảo anh trở về phòng tự dưỡng còn bản thân cũng mê man đi mất...
Giữa một không gian trắng xóa bồng bềnh. Dật Tinh Vọng cảm thấy bản thân có chút nhẹ nhàng. Cậu đi đến một bàn trà, đối diện có một người phụ nữ độ 40, trông có mấy phần tiều tụy. Cười với cậu một cái liền bảo
"Cậu trẻ...cậu trông giống ông ta thật đấy"
"Ông ta?"
"Là ông ngoại cậu...Phải nói, lão già đó cũng thật có phúc" bà ta vừa nói, vừa cười một tràng dăng dẳng
"Lão ta...có duy một đứa con gái. Haizz thế mà con bé ấy lại phụ lòng lão, chọn lấy cha cậu, một người đàn ông không hợp mạng. Vốn từ lúc sinh ra, cậu mang cái danh sao chổi sát cha nhưng thực chất...cũng là do mạng sát phu của con bé đó...Nó kiếp trước phạm tội tày đình...nên mới cần người hợp mạng mà cưới. Song lại cứng rắn ép hôn...kể ra cũng thật trớ trêu "
Bà khì khì nói tiếp "Lão ta nhờ đứa học trò này...cứu cậu cho qua cái đại nạn, còn về phần nghịch thiên...lão sẽ tự gánh cho"
"Ông...ngoại?"
"Nghe được tiếng gọi ông chắc lão cũng vui lắm...Nhưng mà, có lẽ cũng là âm thanh khiến lão hối lỗi tột cùng"
..........
Cậu bừng tỉnh trong phòng tối, đèn hành lang bệnh viện vẫn mở, vãn là mùi thuốc tê quen thuộc. Dật Kim Uẩn một bên khoanh tay ngủ trên sofa, Dật Bất Ôn hình như có chuyện nên chẳng thấy, cả Duẫn Thiên Lạc nữa. Cảm giác bị rút máu đúng là...không dám nghĩ. Không biết người ta có dùng máu đó bơm lại cho cậu không nhỉ...Chắc là không, để bên ngoài không sạch sẽ, tiếc thật...Nuôi mãi mới được nhiêu đó máu...
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra khe khẽ, Dật Tinh Vọng giật thót một cái, cả người căng cứng. Cậu sợ lại có thêm một đợt tập kích nữa tiễn cậu sang bên kia...Nhưng mà, cậu...không phải sao chổi đúng chứ....Không mang mệnh giết cha đuổi mẹ... Dật Tinh Vọng chợt khóc, giọt nước ấm lăn trên má rồi thấm ướt một vùng bao gối. Thanh âm nặng trịch từ bên ngoài lê vào nhưng cậu cũng chẳng để ý nổi nữa. Chỉ cảm thấy thật vui, cũng thật tủi thân muốn chết...Sống mãi hai đời...nhiều đời thì đúng hơn, nhưng ít nhất bây giờ cậu cũng biết Dật Tinh Vọng cậu, không phải là thứ mẹ cha ruồng bỏ...Cậu cũng được yêu thương, chỉ là chưa may mắn để yêu thương có thể vẹn tròn...
Bóng người kia đứng ngược hướng sáng, cậu muốn nheo mắt lại nhìn cho rõ nhưng mắt cũng đã nhòe. Tay không tài nào nhấc nổi để lau nước mắt nữa. Dật Tinh Vọng liền cảm thấy bản thân kém cỏi, xong lại khóc. Diệp Vong Lệnh chân đang bó một mớ bột dày, anh đến nữa quỳ trước giường cậu, cố gắng lau vệt nước mắt trên mặt người mình yêu. Âm thanh trầm thấp lại rõ ràng trong không khí
"Đừng...đừng khóc"
"Vọng Vọng, đừng khóc, làm ơn..."
Cậu nhớ anh quá...muốn chồm qua ôm lấy anh nhưng tay cũng bị kim làm tê cứng, tựa như lúc này toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Vô pháp vô thiên mà khóc đến thương tâm. Khiến lòng người kia vừa thắt chặt vừa chua xót...
Diệp Vong Lệnh anh lại càng không hiểu nguyên nhân khiến hai người lại chia cắt nhiều như thế. Rõ ràng đơn giản cũng chỉ là thích một ai đó, rồi đến yêu...nhưng năm lần bảy lượt một chút yên bình liền trở thành thứ xa xỉ...
Dật Tinh Vọng cố gắng hít từng ngụm khí lớn, tim cậu cũng không chịu nổi mà nhói lên từng hồi. Anh vừa cuống quít vừa khổ sở bên cạnh, trong cõi lòng chai sạn của người này đột nhiên bị cứa một, hai vết...cảm thấy đau đến khó thở
"Vọng Vọng...xin em...đừng khóc. Anh xin lỗi....Anh nên cứu em sớm hơn....Anh nên trừ khử mụ đàn bà điên đó. Làm ơn...anh không muốn lại lần nữa trở về, trở về xa vạch xuất phát "
Dật Tinh Vọng hít lấy một hơi lạnh, lẩm bẩm
"Vong Lệnh...anh có đồng ý làm bạn trai của em không" Câu nói này cậu đã nói với anh rất lâu...rất lâu về trước. Là lần đầu tiên anh được một cậu nhóc lùn hơn mình một cái đầu tỏ tình khiến anh đầy chán ghét
Giờ có lẽ, Diê
Diệp Vong Lệnh càng chán ghét bản thân mình hơn hết thảy. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc đến cùng cực. Hiện tại chỉ có thể tức tưởi như góa phụ bị bắt nạt "Anh...anh đồng ý". Thậm chí còn e thẹn hơn thiếu nữ 18 đôi mươi
Vốn dĩ là cậu khóc, nhưng Diệp Vong Lệnh còn khóc to hơn, anh nấc lên cứ gọi tên cậu mãi. Dật Kim Uẩn tỉnh dậy liền chứng kiến một cảnh đau mắt, hậm hực ra khỏi, còn không quên sập cửa một cái mạnh