Đang đắm chìm trong sự sợ hãi, bỗng Tiêu Cẩn Mai nghĩ tới gì đó, liền tức giận
Cho dù Tiêu Lạc Nhi thật sự còn sống mà trở về thì sao? Nàng ta không phải vẫn là một phế vật ao?
Nghĩ tới vừa rồi bị một phế vật doạ, nàng ta liền tức giận. Từ bên hông, Tiêu Cẩn Mai rút ra một cái roi dài hơn hai mét
Thứ này là Xà Cốt roi. Đúng như tên gọi, Xà Cốt roi này được làm từ xương cốt của Huyết Xà. Quanh thân roi được bọc bằng gia Huyết Xà, lực sát thương vô cùng lớn
Vung tay lên, Xà Cốt roi theo tay nàng chuyển động hướng tới Ninh Lạc đánh tới
" Phế vật, hôm nay bổn tiểu thư liền đánh ngươi thành phế nhân!"
Ninh Lạc đứng đó, trên mặt không một chút sợ hãi nào thậm trí trong mắt là vài phần kinh thường, điều này càng làm cho Tiêu Cẩn Mai tức thêm gia tay càng thêm thâm độc
Thực lực của Tiêu Cẩn Mai trúc cơ kỳ cao cấp còn Ninh Lạc là nguyên anh kỳ cao cấp, thực lực cách một trời một vực
Ninh Lạc tay không nhẹ nhàng không tốn sức lực mà bắt lấy Xà Cốt roi
Tiêu Cẩn Mai và mấy nha hoàn bên cạnh kinh hãi không thôi
Nàng...nàng không phải là phế vật tay trói gà không chặt sao? Sao có thể?!
" Phế vật, ngươi mau buông ra!"
Ninh Lạc vẫn như cũ đứng đó, tay vẫn cần chặt roi trong tay, cho dù Tiêu Cẩn Mai có tốn bao nhiêu sức đi chăng nữa vẫn không lấy lại được. Thấy vậy, nàng ta càng thêm tức điên
" Phế vật, ngươi và mẫu thân hạ tiện kia của ngươi giống nhau, không chỉ yếu đuối mà còn thích đi khuyến rũ nam nhân...A!!"
Còn chưa nói xong, không biết Xà Cốt roi từ khi nào đã vào trong Ninh Lạc. Chưa kịp phản ứng, một trận đau đã lan toả khắp người Tiêu Cẩn Mai. Nhìn lên, đôi mắt tràn đầy sát khí của Ninh Lạc khiến cho nàng ta sợ hãi
Ninh Lạc vừa vung roi đánh vừa chậm rãi mở miệng. Từng lời nói chứa đầy sát khí, oán hận, băng lãnh vang lên
" Đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, sỉ nhục ta cũng được, nhưng ta không phép bất kì kẻ nào nhục mạ đến mẫu thân của ta!"
Ra tay tàn nhẫn, đến mấy nha hoàn bên cạnh cũng phát sợ. Từ khi nào mà vị tam tiểu thư yếu đuối vô năng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?
Long có nghịch lân, Ninh Lạc cũng vậy. Mẫu thân đã khuất chính là nghịch lân của nàng. Có tới chết Ninh Lạc nàng vẫn không thể nào quên cảnh tưởng trước khi chết của mẫu thân. Nàng hận! Nàng hận những kẻ đã khiến mẫu thân nàng chết! Nhiều hơn chính là hận chính mình quá yếu đuối, không thể bảo vệ mẫu thân
Cả tiểu viện hiện tại chỉ còn nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Cẩn Mai
Bỗng nhiên một tiếng ' rắc rắc ' văng lên, cũng lúc đó chính là một tiếng rống giận từ xa truyền đến
" Nghịch nữ, mau dừng tay lại cho ta!"
Ninh Lạc dừng tay nhìn theo hướng phát ra tiếng rống, thì thấy Tiêu Minh Viễn đẫn theo vài người tới đây
Một phụ nhân xinh đẹp chạy xông tới chỗ Tiêu Cẩn Mai một thân toàn máu khóc lóc
Phụ nhân này là Nhị di nương mẫu thân của Tiêu Cẩn Mai
" Mai Nhi, Mai Nhi đừng doạ nương!"
Nhìn thảm cảnh của Tiêu Cẩn Mai, mặt ai cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh
Cái này...ra tay cũng quá độc ác đi!
Bỗng nhiên, Nhị di nương hét lên mang theo kinh hãi:" Lão gia! Đan điền của Mai Nhi bị...bị phế rồi!"
Lần này, sắc mặt ai cũng trở lên trắng bệch. Một người phế vật vậy mà có thể phế đi một trúc cơ kỳ cao cấp! Chuyện này đúng là chuyện phi lý mà, nhưng chuyện phi lý này lại xảy ra ngay trước mặt họ