“Chào ông bà nội.”
“Chào ông bà nội.”
Thiên An và Thiên từ đồng loạt cất giọng chào, Thiên Từ thì không phải nói nữa, cậu nhóc đã ở đây cả tuần lễ
rồi, nên không có gì phải ngạc nhiên.
Thiên An nhìn qua ông nội, ông nội cao ráo, dáng người không gây không mập, trên mặt đã có những dấu hiệu của tuổi già, những nếp nhăn ở khóe mắt và miệng, trông ông lại rất hiền lành và phúc hậu.
Sau đó cô bé lại nhìn sang bà nội, oa lên một tiếng “Bà xinh đẹp là bà nội của cháu sao?”
Bà Hướng nghe cháu gái bảo bối của mình gọi là bà xinh đẹp thì miệng cười toe toét: “Đúng nha, không ngờ cô bé đáng yêu cháu lại là cháu nội của bà.”
Ông Thông có chút ghen tỵ với vợ, cháu gái chỉ khen bà ấy mà không hề đả động đến ông, chỉ nhìn một cái rồi thôi, nếu trước đó ông cũng đi đến cửa hàng thì có phải cháu gái cũng nhận ra ông và khen ông mấy câu không?
Quả thật có chút hối hận.
“Cháu chào hai bác” Mai lúc này mới có cơ hội mở miệng.
“Được rồi, cứ tự nhiên, thôi chúng ta vào nhà trước đã” Bà Hương nói.
Nhìn thái độ của hai ông bà, Mai có phần yên tâm hơn một chút, sao nhìn hai người này cô có cảm giác không giống như những gia đình hào môn trong tiểu thuyết ngôn tình nhỉ, rõ ràng là khác nhau một trời một vực luôn.
Người ta gần gũi thân thiện vậy mà sao mấy tác giả tiểu thuyết ngôn tình lại viết họ là những người luôn luôn tỏ ra cao quý, có phần kiêu ngạo, thật là không thể nghe người ta nói rồi đoán già đoán non được. chi hai
bản thân mình mà thôi.
Hai ông bà đã sai đứa con ghẻ là Vương Đình Trường đi mua một loạt đồ chơi bao gồm cả đồ chơi cho cháu gái, đồ chơi cho cháu trai về tấp một đống ở nhà, chỉ chờ đợi giây phút này thôi.
Lần này đứa con cưng là Vương Đình Quân cũng bị ra rìa luôn rồi,Vương Đình Trường cảm thấy được an ủi phần nào, có cháu rồi thì con cưng cũng như con ghẻ thôi.
Số phận con ghẻ của anh ta bao năm nay cũng vì giờ phút này mà thỏa mãn một chút.
Điện thoại của ông Thông vang lên, ông ấy bắt máy, nói mấy câu gì đó rồi tắt máy.
Sau đó ông nói với bà Hương chuẩn bị thêm ít đồ ăn, gia đình ông bạn thân của ông ấy mới từ bên Úc về, đến nhà chơi.
Dù sao được bữa hai đứa cháu và con dâu tương lai về nhà chơi, tiếp khách có vẻ không vui lắm, nhưng đây là ông bạn thân thiết, chơi với nhau từ lúc còn trẻ, người ta đã mở lời, ông cũng không thể từ chối được.
Lúc nói ông có để ý Mai, nhưng thấy cô không có thái độ gì, cũng đỡ hơn một chút, ông chỉ sợ cô sẽ cảm thấy không thoải mái lắm, dù sao cũng là lần đầu tiên đến nhà.
Không bao lâu sau, một nhà ba người ông Hào, bà Bích và con gái của họ là Ngân Chi đã đến biệt thự.
Mai nhìn cảnh hai gia đình nói chuyện thì biết quan
hệ của họ thật sự rất khăng khít, còn một điều khiến cô không được thoải mái đó là cô gái Ngân Chi đó đi theo Vương Đình Quận như một cái đuôi vậy, mà trông anh cũng không có từ chối cô ta, vẫn nói chuyện vui vẻ là đằng khác.
Trong lòng cô như nổi lên từng đợt sóng. Cảm giác này thật khó chịu.
“Mai, lại đây.”Vương Đình Quân gọi cô, sau đó chỉ tay ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Mai cũng không từ chối, liền ngồi sát bên cạnh Vương Đình Quân.
Giới thiệu với mọi người, đây là Mai, bạn gái cháu.”
Mai lễ phép cúi đầu chào hỏi, nhưng trong lòng đang cuộn trào cảm xúc, cái từ “bạn gái” này cũng quá là mới
mẻ đi, trước đây khi cô quen Hoàng, cô thậm chí còn chưa đến nhà anh ta lần nào, nên chưa có cảm giác gì, chỉ thỉnh thoảng đi với bạn, nhưng anh ta cũng giới thiệu qua loa thôi, còn bây giờ nghe hai từ này từ miệng của anh, cảm thấy sao nó lại thoải mái quá vậy?
Hai người kia sắc mặt khựng lại một chút nhưng cũng chỉ có thoáng qua thôi, không bao lâu thì vui vẻ trở lại.
“Cô gái xinh đẹp quá.” Bà Bích khen ngợi.
Cũng không nhìn ra được bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả tạo trong đó.
“Đây là chủ Hào, cô Bích, và Ngân Chi, là bạn bè lâu năm của gia đình anh, Ngân Chi, anh và Trường từ nhỏ lớn lên bên nhau, cô ấy giống như là em gái anh vậy” Anh nói chuyện với Mai rất dịu dàng.