Ách, mê trai đến cực độ rồi! Cô chột dạ nhận lấy bó hoa:
“Cảm ơn anh, sao hôm nay lại .....bày vẽ ra chuyện tặng hoa thế?”
“Kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau, có phải nên làm như vậy không? Anh không biết em thích hoa gì nên mua tạm hoa hồng này, em nói cho anh biết em thích hoa gì đi, sau này anh sẽ tặng em.”
Không ngờ có một ngày boss Quân cao ngạo lạnh lùng lại làm ra mấy cái hành động khác thường này.
Đây là thành quả cả đêm Vương Đình Trường chỉ dạy cho anh, sau khi xem camera, anh cũng kể sơ qua chuyện của anh và Mai cho em trai nghe, và xin chỉ giáo vài chiêu tán gái.
Vương Đình Trường lần đầu tiên có cảm giác thắng lợi, từ nhỏ anh ta cũng là một thanh niên xuất sắc nhưng mà vẫn không khi nào vượt mặt được anh trai, tuy nhiên anh ta chỉ lấy anh trai làm động lực để cố gắng hơn chứ không hề có suy nghĩ ghen tị gì, thứ duy nhất anh ta ghen tị đó là tình cảm của mẹ dành cho anh trai, lúc nào cũng nhẹ nhàng, tươi cười, còn anh ta là thứ con ghẻ.
Nhưng bây giờ anh ta cảm thấy rất hoan hỉ trong lòng, vì thế cũng ra sức chỉ bảo nhiệt tình.
Không biết nói bao nhiêu điều, anh trai đầu gỗ của anh ta có thấm hơn được tí nào không.
Hoa hồng xanh là do Thiên Tử nói cho anh biết, cô thích hoa hồng xanh này, trong tình yêu, hoa hồng xanh là
biểu tượng cho một tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy trọn đời và những giây phút nồng nhiệt luôn kéo dài của tình yêu đôi lứa.
Hôm nay chủ nhật nên anh không đi làm, đến trong hai đứa nhỏ cho Mai đến cửa hàng sớm. Sau khi Mai đi, anh cũng nhanh chóng gọi cho Vương Đình Trường đang đứng chờ ở gara mang đồ lên, rồi để anh ta ở lại trông hai đứa nhỏ, còn anh nhanh chóng đến cửa hàng lấy hoa đã đặt từ trước rồi chạy đến đây.
“Em rất thích hoa này, không ngờ anh cũng có lúc sến sẩm như vậy nha!”
“Vậy em có thích không?”
“Cũng được đó, nói thật là mấy năm rồi em chưa có cảm giác này, nên cảm thấy rất cảm động”
Cô không ngần ngại sả vào lòng anh, tham lam ôm lấy cảm xúc lâng lâng này, có lẽ chỉ có tình yêu mới có được.
Cô yêu anh thật rồi!
Hai người cứ như thế ôm nhau cho đến khi Vân Hạ bước vào.
“Ôi ôi, tôi không nhìn thấy gì hết nha! Hai người cứ tiếp tục đi.”
Mới sáng sớm mà Vân Hạ đã bị nhét cẩu lương rồi, chọc mù con mắt của mị đi!
Hai người nghe thấy tiếng của Vân Hạ thì buông nhau ra.
Vân Hạ cho hai người ánh mắt trêu chọc, trong phút chốc mặt Mai đỏ ửng lên, cô mặc dù hơi thích ngắm trai đẹp đến nỗi mặt đã dày lắm rồi nhưng mà suy cho cùng cũng không muốn để người khác nhìn thấy mấy chuyện ân ái này.
Vương Đình Quân gõ một cái vào đầu cô:
“Con cũng đã có rồi mà còn ngại ngùng nữa, sao lúc em mạnh miệng gọi trai bao không ngại ngùng như vậy
Ách!
Có cần nói toẹt ra vậy không?
“Nếu em không tìm trai bao thì bây giờ anh có hai đứa nhóc đáng yêu vậy không?” Mai đang che liêm sỉ của mình lên tiếng.
Vương Đình Quân đỡ trán, quả nhiên có cái gì cũng dám nói nha.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!