Sau đó mọi người bước vào bữa tiệc thịnh soạn, trên bàn ăn bày sẵn thức ăn được chuẩn bị kỹ càng, tỉ mỉ và được trang trí đẹp mắt. Một số là do bốn người chuẩn bị, một số đặt mua từ bên ngoài, nhìn bàn thức ăn, bỗng cảm thấy đói bụng.
Chiếc bàn ăn hình tròn, Vương Đình Quân ngồi cạnh Mai, Thiên An và Thiên từ ngồi sát hai người, còn hai chiếc ghế còn lại đương nhiên là Vương Đình Trường và Vân. Hạ, trong bữa ăn, cứ Vương Đình Trường định gắp món nào thì Vân Hạ ngay lập tức cướp lấy, bữa cơm mà như đi đánh trận.
Vương Đình Trường cảm thấy người phụ nữ này rất phiền phức, thù dai, nhưng anh ta lại không thể làm gì, anh ta không muốn ra tay với phụ nữ.Với anh ta, phụ nữ sinh ra để được nâng niu chứ không phải để chiến đấu, cô gái này ghét anh ta như vậy cũng không phải vô cớ, là
do anh ta lỡ tay thôi, anh ta sai nên anh ta sẽ chịu.
Không biết hai con người này có chuyện gì mà Vân Hạ như thể muốn ăn tươi nuốt sống Vương Đình Trường vậy không biết.
Ăn uống xong xuôi, hai con người không liên quan đồng loạt ra về, ít nhất cũng phải trừ cho người ta không gian riêng tư, lớn cái đầu hết rồi, ai cũng biết điều do.
Vừa tiễn hai người kia ra về, Mai cảm thấy quần mình ướt ướt, bụng đau quặn nên, cô nằm xuống ghế số pha, ôm lấy bụng mình, từng cơn đau liên tục cứ dồn đến làm cô tái xanh mặt, mồ hôi hột thấm đầy trên trán.
Vương Đình Quân vừa cho hai đứa nhỏ ngủ xong, đi ra khỏi phòng thấy cô đang nằm co mình trên ghế, mặt mày nhăn nhó trông rất đau đớn. Anh chạy đến gần hỏi:
“Em sao vậy?”
“Em...không sao, hình như là ...là...” Mai đau đớn nhưng vẫn tỏ ra không sao nói.
“Là sao?”
“Dì cả tới thăm”
“Hả?”
Gi cả nào?Vương Đình Quân nhìn ngang ngó dọc xung quanh phòng, giờ này rồi mà còn có người tới thăm nữa, hơn nữa khu nhà này không phải ai cũng vào được, cũng không thấy bảo vệ thông báo với anh có người dén.
Trong phòng làm gì có ai? Mà dì cả tới thăm thì liên quan gì tới việc cô ôm bụng đau quằn quại như thế?
Thấy gương mặt ngáo ngơ của anh, Mai đau đớn. nhưng vẫn buồn cười, ai nói boss Quân cái gì cũng biết chứ, dì cả mà cũng không biết đây này. Cô đành phải giải thích:
“Là đến tháng” Vương Đình Quân bây giờ mới hiểu, đều nói phụ nữ là động vật một tháng chảy máu một lần mà không chết, chính là nói về mấy ngày này.
“Anh đưa em đến bệnh viện.” Vương Đình Quân thấy cô đau đớn thì nói.
Ôi trời, muốn đập cho con người trước mặt này mấy cái, đến tháng mà đi bệnh viện cũng giải quyết được vấn đề gì chứ?
“Không cần đâu, nhưng mà anh có thể đi mua bằng vệ sinh cho em không? Lần đó qua đây vội vàng nên em chưa kịp chuẩn bị” .
Vương Đình Quân cũng không tưởng tượng được có một ngày mình đi mua băng vệ sinh cho phụ nữ, trong đầu anh nghĩ ngay đến thư ký Nam, nhưng mà cũng không được, thư ký Nam cũng là cầu độc thân, làm sao biết mấy chuyện này, với cả đây là người phụ nữ của anh, sao lại có thể để cho người đàn ông khác đi mua những thứ này chứ.
Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy, rồi nói với Mai: “Em chờ anh một chút, anh sẽ về ngay”. Rồi lấy chìa khóa xe, mặc áo khoác đi ra khỏi nhà.
Vương Đình Quân đi vào siêu thị ở dưới tòa nhà tìm kiếm băng vệ sinh, ở đây có đầy đủ thể loại, từ màu sắc đến kích cỡ, anh không biết phải mua loại nào, anh đi đi lại lại ở đó mấy lần, thật may là siêu thị cũng gần đến giờ đóng cửa, chỉ còn mấy nhân viên bán hàng đang kiểm hàng cuối ngày, nếu không có thể lại lên hot search vào ngày mai cũng nên.
Thấy một nhân viên đi qua, anh liền gọi lại, nhỏ giọng hỏi:
“Phụ nữ đến tháng thường dùng loại nào?”
Cô nhân viên bán hàng nghe trai đẹp hỏi như vậy thì chợt nóng mặt lên, đồng thời ngưỡng một người phụ nữ nào có được một người đàn ông như vậy: