"Cháu cũng không rõ, thằng bé đến gặp tổng giám đốc có việc ạ"
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Nghĩ vậy bà nói lời tạm biệt rồi đóng thang máy lại đi lên phòng tổng giám đốc.
Hiệu suất làm việc của Vương Thiên Trường đúng là không thể chê vào đâu được, mặc dù bình thường trong không đáng tin cậy chút nào, lúc nào cũng như con bướm hoa chuyến đi thả thính những cô em chân dài, nhưng khi nghiêm túc làm việc thì ai cũng phải nể phục. Đúng là hai anh em, tác phong làm việc cũng rất giống nhau, chưa đầy một tiếng sau, trên Cổng thông tin chính thức của tập đoàn Thiên Hạ đã có thông báo từ hôn với thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị.
Tin tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội không bao lâu thì tất cả giới kinh doanh và tài chính đều nhận được tin này.
Tập đoàn Lâm Thị đang rối lại càng rối hơn. Lâm Quốc Hùng nghe thư ký thông báo thì muốn tức nổ phổi, ông ta còn định nhờ Vương Đình Quận ra mặt giúp đỡ một chút, không ngờ chưa kịp mở miệng thì đã nhận được tin này.
Toàn bộ giấy tờ trên bàn làm việc đều bị hất xuống tung tóe, đôi mắt ông ta vì mấy ngày chưa được nghỉ ngơi mà đỏ ngầu híp lại, trông rất đáng sợ, thư ký đứng đối diện không rét mà run, nhân lúc ông ta không nói gì liền rón rén đi ra ngoài.
Tầng 34 tập đoàn Thiên Hạ.
"Anh, em cho đăng tin rồi, còn chuyện kia thì chắc cần vài ngày mới xong."Vương Thiên Trường chạy từ ngoài vào, cũng không thèm gõ cửa, đây là đặc cách của
anh ta.
Ai bảo anh ta là em trai của tổng giám đốc chứ. "Tốt."Vương Thiên Quân chỉ đáp một chữ.
Tác phong nói chuyện không dư thừa, cho dù em trai cũng không ngoại lệ.
"Đăng tin gì?" Một âm thanh vang lên từ sau lưng làm Vương Đình Trường giật cả mình.
"Ôi mẹ hù chết con!"
Anh ta đi vào chỉ mải báo tin cho anh trai, cũng không để ý trong phòng còn có người, may mà mẹ, chứ người khác thì đúng là hỏng rồi, kiểu gì cũng ăn một trận chửi từ anh trai.
Nhưng mà khoan, chuyện này mẹ mà biết thì cũng nghiêng trời lệch đất.
Lần này thì hay rồi, gây họa chỉ có chết. Nhưng sớm muộn mẹ cũng biết. Anh ta nháy mắt với Vương Thiên Quân để cầu cứu.
"Em ra ngoài trước đi." Vương Thiên Quân nói.
Vương Thiên Trường thầm cảm ơn anh trai ngàn vạn lần trong lòng, nhanh thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng, dù sao anh ta cũng không muốn ở đó đầu độc lỗ tại mình.
Mẹ hiền dịu với cả thiên hạ nhưng mà không bao giờ hiền dịu với anh ta, nhiều khi anh ta suy nghĩ anh ta có phải con ruột do ba mẹ sinh ra không?
Trong phòng,Vương phu nhân bắn ánh mắt về Vương Thiên Quân đang úp mặt vào đống giấy tờ.Anh cảm nhận được ánh mắt của mẹ cũng ngẩng đầu lên, không vòng vo nói thẳng:
"Con vừa mới cho thông báo hủy hôn với Lâm Thị." Vương phu nhân nghe thế thì tức giận:
"Con đây là tiền trảm hậu tấu sao? Ai bảo con mãi không chịu lấy vợ, mẹ mới phải tìm kiếm mãi, nhân cách cô bé đó cũng không tồi, học cao học rộng, lại còn cứu mẹ nữa. Thế mà con nhìn xem, sao con lại đối xử với người ta như thế?".