Nghe điện thoại đổ chuông, anh ta liếc nhìn qua một cái, thấy người gọi đến là Thiên Từ mới đặt bút xuống, cầm điện thoại lên nhấn phím trả lời.
“Alo!” .
“Chú Trường, là cháu” “Thiên Từ ? Gọi chú có chuyện gì vậy?”
“Cháu cần gặp chú một chút, bàn bạc về một số chuyện quan trọng.”
Ặc, nhiều lúc anh ta còn không nghĩ đây là giọng điệu của một đứa nhóc đầu đó, bằng từng độ tuổi mà nói gì đến chuyện quan trọng, chuyện quan trọng nhất của mấy đứa trẻ không phải là ăn, chơi, ngủ sao?
Nhưng đó là những đứa trẻ bình thường con nhà người ta!
Còn đứa cháu này của anh ta mà nói chuyện quan trọng thì chắc cũng chuyện gì gà bay chó sủa lắm đây, không thể khinh thường đứa nhóc này được.
Bỗng nhiên anh ta liếc nhìn qua đống giấy tờ trước mặt, như đang nghĩ điều gì đó, nhếch mép một cái rồi nói:
“Để chú cho tài xế đón cháu lên công ty
“Vậy cũng được, nhớ chuẩn bị đồ ăn trưa cho cháu, cháu hơi đói!”.
“Thằng nhóc thối!” Vương Đình Trường bất lực lên tiếng, đây là xem anh ta như người sai vặt sao? Có biết
giờ phút này anh ta đang bận rộn thế nào không hả?
Nhưng chưa kịp than thở thì đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, rõ ràng là ngắt kết nối rồi.
Phụ nữ chưa bao giờ dám ngắt máy ngang như vậy Với anh ta!
Ai bảo nó là đứa cháu cứng của anh ta chứ?
Không bao lâu Thiên Tử được tài xế đón lên tập đoàn Thiên Hạ, trước khi đi, cậu nhóc đã nhắn tin cho Mai, nói với cô không cần gọi cơm trưa cho cậu, cậu đi ăn cùng chú Trường rồi.
Thiên Tử được thư kí dẫn vào trong đại sảnh của tập đoàn Thiên Hạ, những nhân viên đi ngang qua đều ngắm nhìn nhóc đến muốn tròn cả mắt, ở đâu ra mà có một đứa nhóc đáng yêu bụ bẫm như vậy?
Mái tóc xoăn nhuộm nâu thời thượng, gương mặt mũm mĩm trắng trẻo, tuy còn nhỏ nhưng đường nét rất tinh xảo, cậu nhóc mặc một áo phông trắng và quần tây đến đầu gối, phía dưới đi một đôi giày thể thao màu trắng, đeo một balo màu nâu phía sau lưng, cảm giác rất năng động, đáng yêu.
Nhiều lời bàn tán xì xào lọt vào tai cậu nhóc: “Ôi, con trai của ai mà đáng yêu quá vậy?” “Thật là muốn nuôi chồng từ nhỏ nha.”
“Nhìn đứa nhỏ mà tôi thật muốn bóc lịch luôn đó, sao lại có nhan sắc cực phẩm vậy chứ?”
“Nhưng mấy người có thấy cậu nhóc đó giống với anh em boss Quân không? Sao tôi nhìn cứ thấy có nét
giống giống nhỉ?”.
“Có sao? Nghe cô nói như vậy thì tôi cũng thấy có chút giống thật, đặc biệt là cái thần thái vương gia đó, không lẫn vào đâu được.”
“Chẳng lẽ đây chính là cậu chủ nhỏ lần trước tổng giám đốc công bố sao?”
Thiên Từ bĩu môi một cái, thật là một đám nhân viên ấu trĩ, mê trai, thế mà dám có ý nghĩ xấu xa như vậy với cậu, lần này chắc phải nói chú Trường dọn dẹp bớt nhân viên rảnh rỗi này mới được.
Chưa gì mà cậu nhóc đã có ý định đánh dấu chủ quyền rồi.
Thật là một thằng nhóc đáo để.
Vào đến phòng của Vương Đình Trường, Thiên Từ nhìn thấy chủ của mình bình thường ba hoa chích chòe thế mà hôm nay lại rất nghiêm túc làm việc, ít ra như thế này còn dễ nhìn hơn một chút, chứ nhìn cái vẻ mặt bình thường của chú ấy thật là muốn ăn đòn.
Căn phòng này không rộng bằng phòng của Vương Đình Quân, nhưng mọi thứ đều đầy đủ và ngăn nắp, cũng được đấy.
Một đống giấy tờ văn kiện đang xếp chồng trên bàn làm cậu nhóc chỉ thấy được hơn nửa khuôn mặt của Vương Đình Trường, vầng trán khá cao, rộng rãi, đang nhăn nhăn lại, chắc là đang có chuyện gì căng thẳng lắm đây.
Hiếm khi mới thấy ông chú này nghiêm túc như vậy!
Cũng không phải là không thể nha! Trợ thủ đắc lực của Vương Đình Quân có thế yếu kém sao?