Thiên Từ cầm một tập hồ sơ lên, đọc vài trang, cũng không biết có hiểu hay không mà cậu nhóc rất chăm chú, thỉnh thoảng thì gật đầu, thỉnh thoảng thì nhăn nhó, gặm
bút.
Đây là phong thái của một người thành đạt trong tương lai đó nha!
Vương Đình Trường đi vòng qua, hướng dẫn cho cậu nhóc một lượt cách xem xét và duyệt mấy hợp đồng đó.
Thiên Từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhóc hỏi: “Chú muốn cháu làm giúp chú sao?”
“Nếu không chú rảnh mà đi chỉ cho cháu à?” Vương Đình Trường không đáp mà hỏi ngược lại một câu.
“Có lương không?”
“Nếu cháu muốn, chú có thể cho cháu chiếc ghế này luôn chứ đừng nói là lương, sao, muốn không?”
Thiên Tử lắc đầu:
“Không hứng thú! Nhưng mà chú không sợ cháu sẽ để lộ bí mật công ty sao?”
“Haha, dù sao cái công ty này sau này cũng là của mấy đứa, nếu mấy đứa muốn phá trước thì khỏi phá sau thôi.”
“Vậy sao?” Rồi cúi xuống tiếp tục đọc hồ sơ văn kiện.
Cho đến lúc thư ký Thành đưa cơm vào thì hai người mới dừng tay.
Thư ký Thành là thư ký riêng của Vương Đình Trường, hai người là bạn học đại học, sau đó ra trường thì về làm chung với anh ta luôn.
Thức ăn được thư ký Thành mua rất nhiều, chủ yếu là những món Thiên Từ thích ăn, đúng là biết chiều lòng người nha.
Vừa ăn,Vương Đình Trường vừa hỏi:
“Cháu đã tìm được điểm yếu gì của Ngân Chi chưa? Có cần chú giúp không?”
“Không cần, cháu tự làm được.” OK, I'm fine!!
Ăn cơm xong,Vương Đình Trường nói Thiên Từ vào trong phòng ngủ một giấc đi, nhưng cậu nhóc không muốn ngủ, thế là hai chú cháu ngồi một lúc rồi tiếp tục xử lý công việc.
Vương Đình Trường ưu tiên xử lý những văn kiện gấp, còn những cái nhỏ nhẹ thì anh ta đẩy cho Thiên Tử, cứ tưởng cậu nhóc sẽ làm theo hướng dẫn của anh ta, đọc kỹ rồi rút ra trọng tâm là gì, chú ý đến những con số cụ thể và mốc thời gian cụ thể, nhưng cậu nhóc còn đưa ra ý kiến cá nhân, lâu lâu phản bác lại mấy cái hồ sơ kia, làmVương Đình Trường cũng toát mồ hôi.
Cứ thế mà cả buổi chiều cậu nhóc đã sửa lại không ít văn kiện, đúng là đám người kia già cái đầu rồi cũng không bằng một đứa nhóc mấy tuổi vắt mũi chưa sạch,
Vương Đình Trường tranh thủ lúc Thiên Tử đang nghiêm túc ghi chú vấn đề chụp lại vài bức ảnh rồi gửi vào trong nhóm của gia đình cho ba mẹ và Vương Đình
Quân cùng xem, còn ghi một dòng chữ “Có cánh tay đắc lực”.
Ngay lập tức tin nhắn được gửi đến ầm ầm.
Mẹ: Cháu nội thất có phong thái. Ba: Đứa cháu đáng tự hào.
Mẹ: Sao con dám để bảo bối của mẹ làm việc hả thằng kia @con ghẻ
Anh trai: Em đang cho nó làm cái gì vậy? Trường: Nó đang giúp em xử lý đống văn kiện! Anh trai: Nó làm được không?
Trường: Ngon lành nha, không ngờ có một đứa cháu ra ngô ra khoai như vậy.
Ba: Huhu, tội nghiệp cháu tôi. Ba: Thằng kia, mày gan to rồi đó nhi? “Chú xong việc rồi sao?”
Đang mải mê tám chuyện thì nghe Thiên Tử hỏi.
“Đúng là sắp xong rồi, nói đi, hôm nay bảo bối muốn ăn gì, chủ sẽ đãi cháu”
“Chủ đang nghĩ cháu là đứa trẻ ba tuổi, có thể lấy đồ ăn ra dụ dỗ sao?”
Ặc! đúng rồi, nó là đứa trẻ năm tuổi, chứ không phải đứa trẻ ba tuổi, được chưa?
Vừa lòng cháu chưa?
“Dù sao cũng xong việc sớm, chúng ta đi dạo một chút không được sao?”
“Lát nữa, chú nói với mẹ Mai là đưa cháu đi dạo cho
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!