Sáng giờ không có anh thì thôi, tự nhiên nhìn thấy anh, Mai cảm thấy có chút tủi thân, sống mũi cay cay, nước mắt như muốn tuôn ra, nhưng cô rất nhanh đã kìm lại, không để cho mọi người nhìn thấy.
Cô thật sự rất muốn chất vấn sao mấy ngày qua anh, không hỏi thăm cô, không giải thích gì lùm xùm vừa qua, nhưng khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô nói không ra một lời.
Thấy con trai không sao, Vương Đình Quân ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, sát một bên vai, nói với Vợ chồng ông Sơn:
“Cháu xin lỗi cô chú, đáng ra cháu nên đến gặp cô
chú sớm hơn.”
Bà Tâm xua tay nói: “Không sao, không sao.”
Nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của anh, bà Tâm là người ngoài còn cảm thấy đau lòng chứ nói gì là bà Hương.
“Bây giờ có ba mẹ cháu, cô chú và Mai ở đây, cháu muốn thông báo với tất cả mọi người, cháu và Mai đang hẹn hò, cháu mong được sự đồng ý của cô chủ đề cháu có cơ hội chăm sóc ba mẹ con cô ấy”Vương Đình Quân nói xong thì cúi đầu xuống như đang xin phép.
Vợ chồng ông Sơn không ngờ Vương Đình Quân lại nói như vậy, nhất thời không biết làm sao, hai người đồng thời nhìn sang Mai, thấy cô không có phản ứng gì, ông Sơn mới nói:
“Chuyện của hai đứa, hai đứa tự quyết đi, cô chú không có ý kiến gì, nếu hai đứa thật lòng với nhau thì cô chú cũng hết lòng ủng hộ.”
“Cháu cảm ơn cô chủ.”
Và sau đó căn phòng như trở thành trại buôn chuyện, bà Hương và bà Tâm ngồi tụm lại để bàn luận về Sở thích mua sắm, trước đây bà Tâm cũng là một tín đồ của thời trang nhưng từ khi ông Sơn bị bệnh, bà Tâm chỉ chuyên tâm ở nhà chăm sóc chồng, không còn tâm trạng đâu nữa mà mua sắm. Hai người càng nói chuyện càng hợp nhau, không khí trong phòng không còn ngột ngạt như trước nữa.
Còn bên kia là ông Sơn và ông Thông, hai người cùng có sở thích chơi cờ và câu cá, tuy bây giờ ông Sơn không thể đi lại được, chỉ ngồi trên xe lăn, nhưng mấy trò này thì vẫn không bị ảnh hưởng.
Thế là có một số kèo đã được nhen nhóm.
Không rảnh rỗi như các bậc cha mẹ, hai thanh niên trai tráng là Vũ Thanh Tùng và Vương Đình Trường đang ngập mặt với động văn kiện. Mặc dù mọi người đều nói quay về văn phòng làm việc cho thoải mái, nhưng hai con người này nhất quyết không chịu, cứ đòi ở lại cho bằng được.
Sau đó bác sĩ đến khám lại cho Thiên Từ, chắc chắn cậu nhóc không sao nên Vương Đình Quân quyết định đi làm thủ tục xuất viện.
Lúc anh quay lại phòng bệnh, Thiên Từ vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ tác dụng của thuốc làm cậu nhóc ngủ sâu hơn.
Nhìn thấy đến giờ tan trường,Vương Đình Quân cầm tay Mai đứng dậy, nói với mọi người:
“Mọi người ở lại đây với thằng nhóc, con và Mai đi đón Thiên An, đợi tụi con quay về rồi chúng ta về nhà.”
“Được được, đi đi.”
Vừa ra khỏi phòng Mai đã giật tay ra khỏi tay Vương Đình Quân, anh cũng không bực mình, chỉ nhìn một cái rồi nói:
“Em ra cổng chờ anh, anh đi lấy xe”
Mai không nói gì đi thẳng một mạch ra ngoài cổng bệnh viện.
Một lát sau Vương Đình Quân cũng lái xe ra, anh dừng xe lại định đi xuống mở cửa xe cho Mai, nhưng cô nhanh tay hơn, mở lấy cửa sau rồi cúi đầu bước vào. Vương Đình Quận biết cô đang giận anh.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!