Thiên Từ ngồi ăn yên lặng, còn Thiên An không thấy mẹ đầu thì hỏi:
“Baba, mẹ đâu ạ?”
“Mẹ con đang mệt, nên chưa dậy, hai đứa ăn uống xong thì tự chơi với nhau nha, ba còn có vài việc cần xử
“Mẹ bị bệnh sao?” Thiên An tò mò hỏi.
“Ừm....thôi con ăn đi.” Vương Đình Quân chỉ trả lời qua loa với con gái.
Nhưng lại nhận được câu nói của Thiên Từ: “Nói dối không chớp mắt!”
Ặc! Thật là muốn ném thằng nhóc thối này đi chỗ khác!
Con trai anh tại sao lúc nào cũng đối đầu với anh như vậy chứ? Anh đã tạo ra cái nghiệp gì?
Khi Mai tỉnh lại đã là nửa buổi sáng, cả người cô ế ẩm, sức lực như bị rút cạn, cô cũng không biết tối qua Vương Đình Quân cày cuốc đến lúc nào. Cô đã muốn ngủ và rất mệt nên đã mở miệng cầu xin vài lần nhưng anh chỉ vuốt ve rồi ghé vào tai cô thủ thỉ:
“Em cứ ngủ đi, mọi việc cứ để anh!”
Chiếm tiện nghi mà còn làm như đang giúp đỡ người khác vậy!
Liêm sỉ rớt hết rồi à?
Thế là cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, còn có không thể chống đỡ nổi nữa, liền ngủ thiếp đi.
Mà trong khi cả ngày hôm đó anh làm việc quần quật, buổi sáng xử lý công việc ở Hà Nội, sau đó lại bay về lại Sài gòn, nhìn nét mặt anh bơ phờ, mệt mỏi, rõ ràng đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế, thế mà lại có thể hành hạ cô đến nửa đêm như vậy.
Vương Đình Quân không hề biết cô đang nghĩ điều này!
Đây là cô đang sợ anh yếu ớt không làm được gì
sao?
Nếu biết chắc chắn anh sẽ hành hạ cô đến sáng!
Mai nhìn xuống thân mình, anh đã mặc áo ngủ vào cho cô, cũng tắm rửa sạch sẽ, nhưng trên đùi những vết tím tái loang lổ, Mai không nhịn được liền chửi tục:
“Cầm thú!”
Giờ cô mới nhớ đến thời gian, nhìn qua điện thoại, đã mười giờ sáng rồi!
Chết cha, cô còn phải làm cho xong mấy bộ trang phục cho trận chung kết nữa, lúc tối còn định làm ráng một chút, hôm nay có khi lại thư thả, ai ngờ lại bị anh du chứ!
Nhìn xuống dưới sàn nhà, vải vóc đã được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ!
Được rồi, ở với con người có chứng sạch sẽ nhiều khi cũng có lợi.
Cô chịu đau bước xuống khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng, đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, hai đứa nhỏ đều nghỉ học, đã ăn uống xong xuôi, Thiên Từ tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi, còn Thiên An đang tập vẽ ở phòng khách. Cô bé bày biện đủ thứ màu sắc, giấy bút trên bàn, cả người đang ngồi bệt dưới sàn nhà tổ tô vẽ vẽ gì đó.
Vương Đình Quân đang ngồi trên sô pha, trước mặt là laptop và một chồng giấy tờ văn kiện.
Nghe tiếng mở cửa, Thiên An ngẩng đầu lên: “Mẹ, mẹ bị mệt sao?”
“À ... mẹ không sao.”
Mai nhìn sang Vương Đình Quân, anh cũng đang nhìn cô, cô cho anh một ánh mắt cảnh cáo, chuyện xấu hổ như vậy mà anh cũng có thể nói với trẻ con sao?
Vương Đình Quân mỉm cười.
“Em ăn sáng đi, thấy em mệt quá anh không đánh thức em dậy!”
“Sao anh không đưa Thiên An đến trường?”
“Anh cũng mới dậy, lúc tối làm việc mệt mỏi quá, sáng sớm anh ngủ quên”
Wtf? Đây là đang ám chỉ điều gì?
Mai lườm Vương Đình Quân một cái rồi ngồi xuống ăn sáng. Bữa sáng hết sức đơn giản, chỉ ăn sandwich kẹp rau và trứng ốp la cùng với một ly sữa nóng.