Cả ba người ở lại đến khi tan tiệc mới ra về, cũng từ bữa tiệc này quan hệ của Mai, Vân Hạ và John Vũ trở nên thân thiết hơn trước, ba người trao đổi cách thức liên lạc với nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết.
Vương Định Trường cũng chờ mọi người mới về, hôm nay đột nhiên anh trai lại bảo anh ta đi tham gia tiệc tối này, ban đầu anh ta còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng sau đó là một nhiệm vụ, đảm bảo sự an toàn cho Mai cho nên anh ta mới có mặt ở đây, không ngờ Mai không sao nhưng Vân Hạ lại gặp rắc rối. Dù sao cũng không thể bỏ về trước được, nếu không chỉ sợ ngày mai lại không yên ổn với anh trai, ai bảo anh ta có người anh trai dễ ghim thù chứ.
Vương Đình Trường muốn đưa Mai về nhưng Mai lại đẩy Vân Hạ cho anh ta, còn cô đi cùng xe với Json, dù sao người bạn thân thiết này cũng không dễ dàng gì mà về
nước một chuyến, đợt này cô cũng quá bận nên không thể tiếp đãi chu đáo được, còn về phía Vân Hạ, Mai cảm thấy cặp đôi oan gia này rất có khả năng, biết đâu lại có
điều bất ngờ xảy ra.
Hôm nay gặp phải Quốc Tú, có lẽ cô ấy cũng sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, để Vương Đình Trường đi cùng, hai người cãi nhau một chút để vơi đi nỗi buồn cũng tốt.
Nếu là trước đây Mai chắc chắn sẽ đến thẳng nhà Vân Hạ ở cùng cô ấy mấy ngày để tâm sự, nhưng bây
giờ cô đã là một bà mẹ hai con, cô không thể đi qua đêm
nơi khác mà yên tâm để con cái ở nhà như vậy. Khi trở thành một người mẹ, trách nhiệm và nghĩa vụ trở nên to lớn hơn rất nhiều, đó là con của cô, là miếng thịt
nhảy ra từ người cô, tụi nhỏ còn quan trọng hơn tính mạng của cô nữa, đó cũng là điều thiêng liêng nhất của một người mẹ.
Trước đây Mai vẫn luôn thấy mẹ mình chăm lo cho mình từng ly từng tí, thỉnh thoảng có còn nói tại sao mẹ không đi du lịch hay đi tụ tập với bạn bè, mà chỉ ở nhà chăm sóc từng bữa cơm, từng cái ăn cái mặc cho chồng con, mẹ cô chỉ mỉm cười và nói với cô đó chính là trách nhiệm và ý nghĩa của người mẹ, sau này lớn lên, có con cái con sẽ hiểu rõ điều mẹ làm ngày hôm nay.
Mọi bà mẹ trên đời này đều như vậy, sẽ yêu thương và chăm sóc con mình vô điều kiện, đây chính là ý nghĩa lớn lao nhất của tình mẫu tử.
Mai về đến nhà hai đứa nhỏ đã ngủ rồi,Vương Đình Quân còn đang ngồi ở sô pha, vẫn là tư thế như cũ, trên tay là một xấp văn kiện, trước mặt là máy tính đang sáng rực màn hình, nhìn người đàn ông nghiêm túc làm việc như vậy, quả là rất quyến rũ!
Hôm nay có uống mấy ly rượu nên cảm xúc tốt hơn, nhưng mà kể cả lúc tỉnh táo thì cô vẫn thấy người đàn ông này đẹp trai.
Được rồi, cô công nhận cô mê trai!
Nhưng thế thì đã sao chứ? Ai bảo cực phẩm trước mặt này bây giờ là bạn trai của cô, là ba của con cô.
Nghe thấy tiếng mở cửa được một lúc mà không thấy động tĩnh gì,Vương Đình Quân ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy Mai đang đứng ngắm đắm đuối, anh cười hỏi:
“Đẹp trai lắm sao?”
“Cố gắng nhìn thì cũng được.” Mai dù hơi chột dạ nhưng vẫn dửng dưng nói.
“Ồ.. Cũng muộn rồi, em vào tắm rửa sớm đi, tắm muộn quá dễ bệnh đấy.”
“Ừm, hai đứa nhỏ ngủ rồi sao?” “Ừm.”
Mai nhận được câu trả lời thì đi về phòng, còn Vương Đình Quân lại tiếp tục với động văn kiện. Chuyện xảy ra ở ngoài Hà Nội vẫn chưa giải quyết xong hẳn, nếu không phải vì Thiên Từ nhập viện thì có lẽ anh còn ở lại ngoài đó mấy ngày để xử lý cho xong, cho nên cả ngày hôm nay ở nhà phải họp qua video mấy cuộc, cũng may Thiên An và Thiên Từ rất ngoan và hiểu chuyện, hai đứa nhìn thấy anh bận bịu cũng không làm phiền, chỉ tự mình ngồi chơi.