Vì có bọn nhỏ, nên Vương Đình Quân quyết định về Sớm, để bọn chúng ngủ nghỉ đúng giờ, hôm nay chơi thế thôi, còn đường về nhà hơn một tiếng đồng hồ nữa. Mọi người đành phải tạm dừng cuộc chơi, dù không tình nguyện lắm.
Có thể thấy Vương Đình Quân quan tâm đến hai đứa nhỏ như thế nào, có con vào một cái, mọi thứ như thay đổi hoàn toàn trước đây.
Bởi vì một năm chỉ gặp nhau được vài lần nên mọi người gần như là bung xõa hết cả ngày, thậm chí nếu là cuối tuần thì vài ngày lận, nhưng hôm nay còn chưa đến một ngày đã phải giải tán rồi.
Về đến trung tâm thành phố cũng đã gần năm giờ chiều, Mai quyết định không nấu ăn ở nhà nữa, mà cho hai đứa nhỏ tắm rửa rồi đi ăn tiệm một hôm, lâu lâu thay đổi chút không khí cũng tốt.
“Baba, thức ăn ở đây không ngon bằng đồ ăn ba nấu nha.” Thiên An vừa thử món ăn vừa nói.
Vì chơi cả ngày khá mệt, nên Mai tìm đại một nhà hàng gần căn hộ ăn tạm, không ngờ lại bị cô nhóc chế bai, chắc chắn là Vương Đình Quân đã chiều hư nó rồi.
Cô cầm đũa lên ăn thử một miếng, thấy cũng ngon mà, sao Thiên An lại tỏ vẻ ghét bỏ như thế.
“Mẹ thấy ngon mà”. “Vẫn là ba nấu ngon hơn.” Thiên An cãi lại.
Được rồi, đây là hiệu ứng cuồng ba, chỉ cần cái gì của ba, cái gì ba làm cũng đều là nhất.
Kể từ lần quan hệ gần gũi với Mai,Vương Đình Quân mặt dày ở hắn bên căn hộ này luôn, thỉnh thoảng anh đón hai đứa nhóc ghé ngang biệt thự của ba mẹ một
chút rồi lại về lại căn hộ sống chung với ba mẹ con. Hoặc lâu lâu anh bận quá, nhờ ba mẹ đi đón hai đứa nhỏ, sau đó anh tan làm thì chạy qua đón chúng về. Mai không hề có ý kiến gì về chuyện này, dù sao đó cũng là ba mẹ của anh, là ông bà nội của bọn nhỏ, đó chính là máu mủ, là huyết thống, hai ông bà yêu thương con của cô như vậy, cô còn có ý kiến gì được, ngược lại còn phải cảm ơn hai người thì mới đúng, Vương Đình Quân có nói chuyện với cô, nhưng cô vui vẻ đồng ý, anh rất cảm kích cô vì điều này.
Hai hôm sau Vương Đình Trường điều tra xong chuyện cuộc thi liền đưa tài liệu đến cho Vương Đình Quân.
“Em không ngờ Ngân Chi lại có thể làm ra chuyện như thế”
“Ừm, chắc là phải gặp mặt nói chuyện cho đàng hoàng một lần mới được.” Vương Đình Quân vừa nhìn vào tập tài liệu vừa nói.
Nói là làm ngay, anh gọi điện gặp Ngân Chi ở một quán nước gần công ty.
Ngân Chi đang ở trên công ty của ba cô ta, thấy Vương Đình Quân gọi đến hẹn gặp mặt thì vui mừng trong lòng, cô ta chạy vào nhà vệ sinh dặm phấn, trang điểm lại, cô ta hoàn toàn không nghĩ rằng anh muốn gặp cô ta có chuyện gì.
Cô ta hí ha hí hửng chạy đến điểm hẹn. Đến nơiVương Đình Quân đã ngồi sẵn ở đó, trên
tay anh cầm một chiếc iPad, anh đang chăm chú nhìn vào iPad, trên bàn là một tập giấy tờ văn kiện gì đó. Nhìn anh ngồi im lặng như vậy rất quyến rũ, giống như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của một nhà nghệ thuật gia nổi tiếng vậy.Anh chăm chú đến mức cô ta đến anh cũng không phát hiện, hoặc anh thật sự không để ý lắm.
“Anh chờ em lâu chưa?” “Cũng mới thôi, em ngồi đi.”
Ngân Chi vui vẻ ngồi đối diện với Vương Đình Quân, phục vụ tiến đến hỏi cô ta uống gì, cô ta lật lật menu rồi gọi một ly capuchino, nhìn thấy đồ uống của Vương Đình Quân đã có sẵn nên cô ta không hỏi nữa, ra hiệu cho phục vụ lùi đi. Nhìn thấy anh vẫn chăm chú nhìn iPad, cô ta hỏi:
“Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?”
Vương Đình Quân đặt ipad xuống, cầm ly cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm nói:
“Dạo này em có vẻ rất bận rộn nhi?”
“À, công ty vừa mới chuyển về, em cũng lớn rồi nên phải phụ ba em vài việc lặt vặt” Ngân Chi nghĩ anh hỏi thăm cô ta vui vẻ trả lời.