Đã đến đây rồi thì nên tận hưởng một chút gió biển đi, nếu không sẽ rất lãng phí. Cũng đã lâu rồi có quay lại đây, lần gần nhất cô đến đây hình như là đầu năm, là đi cùng bạn trai cũ, lúc đó tình cảm hai người còn mặn nồng, bây giờ thì sao, mỗi người mỗi nơi, mỗi người có một lối đi riêng, hạnh phúc riêng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cứ ngỡ tất cả chỉ là mới hôm qua thôi.
Vì đã hơn mười giờ sáng, trời đã nắng nóng nên hai người quyết định tìm một quán cà phê nào gần biển ngồi nghỉ ngơi một chút.
Đây là một quán cà phê sân vườn rộng rãi, hướng nhìn ra biển,Vân Hạ gọi một ly nước cam còn Vương Đình Trường gọi một ly cà phê đen.
“Em tỉnh ngủ chưa?” Anh hỏi.
“Ừm, sao nay lại nổi hứng đi Vũng Tàu vậy? Có phải công ty anh rảnh rỗi lắm không?”
Vương Đình Trường cảm thấy dạo này mình có triệu chứng thèm ngược, cảm giác bị người phụ nữ trước mặt này cả khịa lại thấy vui vui, thoải mái. Mấy người phụ nữ trước đây của anh, chỉ toàn cái kiểu nhẹ nhàng nhõng nhẽo, nhiều lúc cảm thấy nhạt, đó cũng là lý do những cuộc tình đó Sớm nở tối tàn.
“Vừa mới điều tra xong vụ của chị dâu, năn nỉ mãi mới được nghỉ một hôm đó.”Vương Đình Trường nói xong mới cảm thấy mình đã lỡ mồm, trước đó anh trai đã dặn đừng nói chuyện này cho Mai biết, tuy đây không phải là Mai nhưng lại là bạn thân của cô ấy.
Vân Hạ nghe câu này thấy lạ lạ, chị dâu trong miệng anh là Mai mà đúng không? Gần đây tiếp xúc nhiều với anh ta, nên cũng biết một chút về cách xưng hô,Vương Đình Trường gọi Mai là chị dâu mà, cô hỏi lại:
“Chuyện gì vậy?”
“À ... chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi....haha...không có gì đâu.” Nói vậy khác gì dấu đầu hở đuôi, nói chuyện không một chút tự tin, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Hạ, lại còn ấp a ấp úng vậy nữa.
“Anh nói dối cũng phải có trình độ một chút chứ?
Thật tệ hại, không biết sao mà nhà anh lại để cho anh làm phó tổng giám đốc nữa”.
Đây là khinh bỉ trắng trợn nha!
Trước giờ người ta nói chuyện với anh đều phải khép nép, chứ anh cần gì phải lấy lòng, hay nói dối ai đâu, chuyện này đúng là không quen..
Vương Đình Trường hiểu biết một chút về người phụ nữ trước mặt này, xem ra hôm nay không nói thật thì không được rồi, thật muốn tát cho cái miệng này mấy cái, được cái tài lanh là giỏi.
“Cái đó ... anh nói với em, nhưng mà em đừng nói Với chị dâu được không? Nếu không anh Quân sẽ giết anh đó, em phải thường lấy thân phận hẩm hiu của chồng em chứ?”
Ec, thứ nhất, Vương Đình Quân giết anh ta thì liên quan gì đến cô?
Thứ hai, thân phận của anh hẩm hiu lắm sao? Chỗ nào hẩm hiu vậy?
Thứ ba, ai là chồng cô còn chưa biết đâu nha? “Còn phải xem chuyện gì nữa đã, nói đi!”
“Chuyện sự cố trong cuộc thi lần trước đó, anh Quân nghi ngờ có ai đó muốn chơi xấu chị dâu, nên kêu anh đi điều tra.”
“Vậy rốt cuộc là ai?” Vân Hạ tò mò hỏi.
“Là Ngân Chi, cô ta đưa cho nhân viên cửa hàng của em một khoản tiền, nói cô ta xuống tay với trang phục
của chị dâu.”
Vân Hạ biết Ngân Chi này, cô ta là ban giám khảo ở vòng loại, sau đó vì vụ lùm xùm trên mạng nên ở trận chung kết cô ta không tham gia nữa. Quan hệ của cô ta và Vương Đình Quân Mai đã kể cho cô nghe, không ngờ
mọi chuyện phía sau là vậy.
“Tại sao lại không nói cho Mai?”
“Anh Quân không muốn chị dâu phải suy nghĩ quá nhiều nữa, chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi, chỉ muốn chị dâu vui vẻ mỗi ngày thôi, giờ nói ra sợ chị ấy lại phiền long."