Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu sự cố lại ập đến, một ngày đó Mai đi làm về muộn,Vương Đình Quân cũng đi dự một bữa tiệc quan trọng, hai đứa nhỏ
Quân cũng đi dự một bữa tiệc quan trọng, hai đứa nhỏ được ông Thông và bà Hương đi đón về biệt thự. Bình thường nếu cô về muộn như vậy Vương Đình Quân sẽ đi đón cô, nhưng anh cũng đi xã giao, nên cô đành tự về một mình.
Sáng nay Vương Đình Quân chở cô đi làm nên bây giờ cô bắt taxi về nhà.
Mai ra khỏi cửa hàng, cô bắt một chiếc taxi rồi đọc địa chỉ cho tài xế, làm quần quật cả ngày, vừa lên xe có liền nhắm mắt dưỡng thần, không hề để ý đến tài xế có điều gì bất thường.
Hắn ta mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, đội một mũ lưỡi trai màu đen và bịt khẩu trang đen, hắn ta như một hòn than khổng lồ ngồi ở vị trí tài xế.
Mai nhắm mắt tầm mười lăm phút, nghĩ sắp về đến. căn hộ, vì giờ này sẽ không bị kẹt xe nữa, nhưng mở mắt ra lại thấy con đường nào lạ hoắc lạ hơ, cô hỏi tài xế:
“Này anh, có phải anh đi nhầm đường rồi không? Đường này không giống đường về nhà tôi.”
Tên tài xế một tay cầm vô lăng, một tay cầm chiếc vành mũ kéo cụp xuống để tránh bị phát hiện nói:
“Đường kia đang bị kẹt xe vì tai nạn, nên phải đi đường vòng. Cô mệt quá thì nghỉ chút đi, tầm mười lăm phút nữa sẽ đến nơi”
“Ừm”.
Mai thấy lạ lạ nhưng tài xế đã nói thế thì cô cũng không nói gì nữa.
Hắn ta nhìn trong kính chiếu hậu, thấy Mai lại nhắm mắt rồi, hắn ta từ từ cúi đầu xuống, lấy một chích điện
dưới sàn xe gần cần đạp ga, sau đó nhẹ nhàng đưa ra phía sau, nhắm đúng cổ Mai rồi bấm công tắc.
Mai đột nhiên thấy mình như có một dòng điện chạy qua, cô giật giật người hét lên một tiếng "Á” rồi ngất đi.
Chích điện này chỉ có tác dụng làm con người ngất xỉu, chứ không gây nên án mạng, vì để đảm bảo cô không tỉnh lại, hắn ta dừng xe ở ven đường, cầm một chiếc khăn ướt tẩm thuốc mê đã được chuẩn bị sẵn trùm trên mũi cô. Thuốc mê này khi con người hít vào sẽ bị hôn mê khoảng bốn tiếng đồng hồ.
Chiếc xe taxi đi thẳng lên đường cao tốc, hướng về miền tây. Lúc này điện thoại trong túi xách của Mai đồ chuông, nhưng không ai nghe máy, xe lại vừa lên cao tốc, cả con đường này đều được gắn camera theo dõi nên tài xế không thể dừng lại được, đành phải để im đó, đạp ga tăng tốc nhanh nhất có thể. Khi xuống khỏi cao tốc, tài
xế ngay lập tức dừng lại, mở túi xách của cô ra, lấy điện thoại tắt nguồn sau đó ném vào lùm cây ven đường.
Vương Đình Quận hôm nay có một tiệc tối quan trọng, quy tụ những tên tuổi khét tiếng của giới doanh nhân trong nước, không thể không có mặt. Đến hơn chín giờ, anh cảm thấy trong lòng có gì đó lạ lạ, một cỗ lo lắng không biết từ đầu xuất hiện, anh đi ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho Mai, nhưng không ai bắt máy.
Anh bắt đầu thấy bất an! Không lẽ cô đã xảy ra chuyện gì? Anh mong điều này không phải là sự thật.
Anh bấm gọi thêm một cuộc nữa, cũng không thấy ai nhấc máy, đành phải gọi cho Vương Đình Trường.
Vương Định Trường hôm nay không đi đâu chơi, tan làm về nhà sớm để trồng cháu với ba mẹ, quả thật dạo này từ khi xác định quen Vân Hạ anh không hề hứng thú với quán bar hay nhậu nhẹt gì nữa, cũng không hiểu tại sao lại bản thân lại thay đổi như vậy.
Thiên An được bà Hương đưa lên phòng làm bài tập về nhà, từ khi hai đứa nhỏ đến đây, bà Hương đã chuẩn bị cho hai đứa hai căn phòng được trang trí theo phong cách của trẻ con. Căn phòng của Thiên An lấy màu hồng làm chủ đạo, trên giường có rất nhiều thú nhồi bông
màu hồng, bàn học màu hồng, tủ quần áo cũng màu hồng, cô bé rất thích căn phòng này.
Thiên Tử cũng được chuẩn bị một căn phòng riêng,
nhưng cậu nhóc lại rất hứng thú với đống đồ chơi của Vương Đình Trường nên luôn thích ở trong này.
Hai chú cháu đang ngồi chơi game thì điện thoại của anh ta vang lên, là anh trai gọi.
“Alo”. “Chiều giờ Mai có gọi hỏi thăm hai đứa nhỏ không?” “Không thấy gọi cho em”