Anh ta ngay lập tức gọi điện thoại cho Vân Hạ, nhưng cô ấy lại nói cả hai người đã về rồi, lúc đầu cô ấy nói sẽ đưa Mai về, nhưng Mai lại bảo cô ấy về nghỉ ngơi đi, cô đi taxi cũng được.
Vương Đình Trường nói qua loa mấy câu với Vân Hạ
rồi tắt máy, sau đó lại gọi cho một người bạn ở chung tòa nhà, nhờ anh ta lên phòng gõ cửa xem cô đã về chưa.
“Mẹ cháu có chuyện gì sao?” Thiên Từ nãy giờ ngồi bên cạnh cũng nghe hết mọi thứ, cậu nhóc hỏi.
“Nãy giờ ba con và chú gọi cho mẹ con mà không bắt máy, không biết có chuyện gì xảy ra không đợi một chút, chú đã nhờ bạn chú lên phòng gõ cửa rồi”
Thiên Tử đang ngồi ở giữa thảm dưới sàn nhà bỗng nhiên đứng phắt dậy, nét mặt không che dấu vẻ lo lắng.
“Chú cho cháu mượn máy tính một chút.”
“Đằng kia, mật khẩu là mở nắp quan tài tìm người tri kỷ' viết liền nhau không dấu” .
Nếu không phải tình thế khẩn cấp, Thiên Tử đã cho ông chú này một cái khinh bỉ rồi, có ai đặt mật khẩu máy tính kinh tởm vậy không?
Đúng lúc này điện thoại Vương Đình Trường vang lên, là người bạn mà anh nhờ gọi điện thoại đến nói bấm chuông mà không thấy ai mở cửa, có lẽ là chưa về.
Trong lòng lo lắng không thôi, anh ta đành phải gọi điện thoại cho anh trai nói lại tình hình.
Vương Đình Quân gọi thư ký Nam lấy xe, bắt đầu tìm kiếm.
Ở bên này đi khoảng một tiếng đồng hồ, xe taxi dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang, tài xế gọi một cuộc điện thoại, có bốn người đàn ông lực lưỡng bước ra. Đây giống như một khu chế xuất đã cũ, không có người
qua lại, xung quanh rất vắng vẻ, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, tiếng côn trùng kêu râm ran.
Một người đàn ông cầm dây thừng Cột tay và chân cô lại sau đó vác trên vai như vác một bao tải đi vào phía trong khu chế xuất. Tài xế nhanh chóng mang xe đi đến một chỗ khuất khuất rồi để tạm tại đó, tránh cho người khác nhìn thấy nghi ngờ. .
Thiên Từ ngay khi mở máy tính của Vương Đình Trường lên, cậu bé nhanh chóng cài đặt một phần mềm đặc biệt mà cậu tự lập trình nên, truy cập vào camera trước cửa hàng của mẹ để xem xét tình hình.
Ngồi xem một lúc rốt cuộc cũng thấy hình bóng của mẹ Mai bước ra khỏi cửa hàng cùng với gì Hạ, sau đó gì Hạ đi về hướng cổng xuống tầng hầm để lấy xe, còn mẹ Mai lên một chiếc xe taxi.
Xác định được đầu mối quan trọng là chiếc biển số
xe!
Thiên Từ nhanh chóng truy cập định vị từ số điện thoại của mẹ, đây là những thứ cậu bé chuẩn bị đầu tiên sau khi biết đến lập trình và hacker, cậu bé muốn đảm bảo giờ phút nào cũng có thể thấy mẹ Mai một cách an toàn nhất.
Nhìn thấy một chấm đỏ hiển thị trên bản đồ, Thiên Từ hét lên:
“Đây này, lần cuối cùng điện thoại của mẹ có tín hiệu là ở chỗ này”
“Chỗ nào? Để chú xem.”
Vương Đình Trường nghiêm túc xem vị trí trên bản đồ, đệch, thế mà chiếc xe đã đi hết đường cao tốc rồi, nếu còn không nhanh tay nhanh chân chỉ sợ không ổn. cho chị dâu.
Đôi tay của Thiên Tử thoăn thoắt bấm bấm gì đó rồi gửi định vị cho Vương Đình Quân và Vương Đình Trường.
Nhìn đứa cháu thiên tài của mình múa lửa với cái bàn phím,Vương Đình Trường thấy hoa cả mắt, trong lòng không thể bình tĩnh được trước tài năng của đứa cháu này.
Sao còn nhỏ như vậy mà lại thiên tài như vậy được chứ?
Chị dâu đã nuôi hai đứa nhỏ như thế nào để chúng có thể thông minh lanh lợi, lại còn xinh đẹp như vậy?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!