Tại sao cùng ra trường, cùng đi phỏng vấn thì cô và Vân Hạ đều được tuyển chọn vào một công ty lớn, còn tôi lại bị bỏ lại
Tại sao qua bao nhiêu chuyện, cô lại có thể sống hạnh phúc với một người đàn ông quyền lực như vậy còn tôi lại phải sống chui sống lủi?
Tại sao?”
Cô ta đặt hàng loạt câu hỏi, đây chính là nỗi lòng của cô ta, tại sao cũng là phụ nữ, Mai lại được tất cả mọi thứ, còn cô ta thì không? Đến bây giờ cánh tay phải để cô ta thiết kế cũng không còn dùng được nữa?
Nhưng mọi thứ này sao cô ta lại đổ lên đầu Mai? Sinh ra trong một gia đình tốt là cô có thể chọn được sao, đó rõ ràng là sự an bài của định mệnh mà!
Mai không ngờ chơi cùng cô ta bao nhiêu tháng ngày như vậy, lại bị cô ta đố kỵ nhiều đến thế.
“Không thể trách tôi được, là do cô không cam tâm, là do cô chỉ ăn rồi đi đố kỵ với người khác, nếu cô dành thời gian đó để học tập, tôi nghĩ cô cũng sẽ không hề thua bất kỳ ai. Nhưng mà cô đã không làm được, đến chiến thắng chính bản thân mình cô còn không làm được thì cô đã bị chính mình K.O rồi.” Mai nói.
Tại sao cô ta có thể nói ra những điều vô lý như vậy chứ, cô có được ngày hôm nay đã phải cố gắng bao nhiều, nỗ lực bao nhiêu, những lúc đó cô ta có biết không?
Không một ai có thể biết được!
Cho dù có ba mẹ yêu thương và chu cấp nhưng sau khi tốt nghiệp đến nay cô có dùng bất cứ đồng tiền nào của ba mẹ nữa đâu, cô tự thân vận động, tự kiếm tiền để nuôi con một mình nơi xứ người, sao cô ta lại không nghĩ đến?
Cô ta đã quá dã tâm, muốn chiếm tất cả hào quang của mọi người, nhưng cô ta có gì ngoài lòng đố ky
“Vậy sao? Nếu như vậy, hôm nay tôi sẽ để cô nếm trải một chút, để xem khi cô dơ bẩn rồi,Vương Đình Quân có yêu thương bảo vệ cô như bây giờ nữa không?” Ly càng nói càng bóp mạnh tay hơn, cô ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống Mai vậy.
“Cô không thể làm như vậy..." Mai run run nói.
“Haha, bây giờ không ai có thể cứu được cô nữa đầu, nói không chừng lát nữa cô lại phải cảm ơn tôi vì đã làm cho cô sung sướng đó” .
“Không được, cô không thể làm như vậy, cô biết anh Quân rất yêu tôi, nếu có dám đụng đến tôi, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu?” Mai lắp bắp nói.
Quả thật cô chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy Vương Đình Quân ra để dọa dẫm người khác như vậy, nhưng bây giờ cô không suy nghĩ gì nữa, chỉ mong Ly đừng làm ra chuyện gì.
“Cô đang ảo tưởng à? Nếu bây giờ anh ta biết có bị bốn người đàn ông cùng chơi, cô nghĩ anh ta sẽ yêu cô nữa sao?” Ly nói xong thì cười ha hả.
Cô ta cho rằng chỉ cần Mai dơ bẩn rồi, người đàn ông như Vương Đình Quân sẽ không vứt cô ra xa mới lạ. Một người đàn ông thành đạt như vậy, muốn phụ nữ gì chẳng được, nghĩ sao anh có thể tiếp tục yêu thương cô nữa.
Mai cũng không chắc anh sẽ nghĩ như thế nào, đột nhiên cô thấy lo sợ, có phải cô dơ bẩn rồi, anh sẽ không thèm đụng đến cô nữa không?
Người phụ nữ trước mặt này sao có thể làm ra được mấy chuyện vô nhân đạo như vậy chứ?
Cô phải làm gì đó mới được!
Nghĩ vậy Mai dùng hết sức để vươn người lên, thúc một cái thật mạnh vào mặt Ly.
Đầu cô đụng phải cánh mũi của Ly khiến cô ta đau điếng, chiếc mũi giả của cô ta cũng vì va chạm mà méo xẹo sang một bên, cô ta đau điếng người, ôm mũi hét lên. Máu đỏ tươi từ trong mũi cô ta tuôn ra, Mai mặc dù bị va chạm nhưng lại không cảm thấy đau chút nào, thay vì thế trong lòng có chút hả hê:
“Cô sai rồi, cho dù tôi như thế nào đi nữa, anh ấy mãi mãi yêu tôi, tôi không thất bại như cô đâu.”
Bây giờ cách duy nhất là phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, bây giờ có khi Vương Đình Quân đã biết cô mất tích rồi, với địa vị của anh, tìm kiếm cô chỉ cần một chút thời gian thôi.
“Mày....mày dám....vậy phải xem tầm quan trọng của mày trong lòng anh ta rồi. Người đầu, lên đi, chơi chết nó cho tao”
Cô ta vẫy tay để bốn người đàn ông cùng tiến lên.
Mai lấy hết gan của mình từ nhỏ đến lớn, cười ha hả hét lên:
“Haha .... cô thật là đáng thương nha, thật sự muốn gửi cho cô một chút thương hại, lúc nào cũng phải nấp sau chiếc bóng của tôi, nghĩ thôi cũng thấy tội nghiệp ... haha...."