Vũ Thanh Tùng đang ở công ty, nghe Vương Đình Quần gọi thì bỏ hết tất cả mọi việc lái xe đến căn hộ. Vương Đình Quân kể hết mọi chuyện cho anh ấy nghe, hai người thống nhất tạm thời không nói chuyện này cho ba mẹ cô, ba cô mà biết chỉ sợ bệnh tình đang chuyển biến tốt lại trở nặng hơn.
Vũ Thanh Tùng đi đến gõ cửa phòng ngủ của Mai, cô ở phía trong nói ra:
“Em không muốn gặp anh, em không muốn gặp anh nữa...”
“Mai, là anh, anh là anh trai em mà.” “Anh ....huhu...”
Nghe thấy tiếng cô khóc,Vũ Thanh Tùng đẩy cửa phòng ra, đi vào ngồi bên mép giường, sau đó từ từ mở chăn ra.
Nhìn thấy em gái gương mặt phờ phạc đang khóc lóc đến sưng mắt, Vũ Thanh Tùng cũng đau lòng thay, anh cầm lấy tay cô, kéo cô dậy rồi ôm cô vào lồng ngực.
“Không sao rồi, có anh đây”.
Anh vừa nói vừa vỗ vỗ sau lưng cô như đang dễ dành một đứa trẻ, nhưng lại có hiệu quả, Mai từ từ nín khóc. Có lẽ tình cảm anh em ruột thịt thân thiết làm cô cảm giác an toàn, ở với anh trai không cần phải nghĩ đến việc bản thân mình như thế nào, bởi vì cho dù cô như thế nào thì anh trai cũng không bao giờ ghét bỏ cô cả. Còn Vương Đình Quân, quả thật cô không dám chắc.
Thấy cô im lặng hẳn,Vũ Thanh Tùng đặt hai tay trên vai cô, để có đối diện với anh ấy, rồi nhẹ nhàng nói:
“Anh đã nghe Quân nói qua chuyện của em rồi, em yên tâm, em không hề dơ bẩn, lúc đó bọn côn đồ chưa kịp làm gì em thì Quân đã đến rồi. Em hiểu chưa?”
“Thật sao? Thật sự là em không bị ...?” Mai nhìn chằm chằm vào anh trai mình hỏi, nhưng đến chữ cuối cùng cô lại không dám nói ra.
“Không hề, cho nên em phải mạnh mẽ lên, em còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ nữa, rồi ba mẹ cũng đã có tuổi rồi, cần em phụng dưỡng, em không thể suy sụp được, em biết không?” Vũ Thanh Tùng vẫn nhỏ nhẹ tâm sự với cô như vậy.
“Dạ, em biết rồi.” Tinh thần giữa hai người làmVương Đình Quân
đứng ở cửa nghe cũng phải cảm động, cô tin anh trai của mình cũng đúng thôi, đó là người che chở cô vô điều kiện từ lúc còn nhỏ, còn anh chỉ là một người mới quen chưa được bao lâu, nhưng anh không buồn, anh phải CỐ gắng hơn nữa mới được..
Hai anh em ngồi nói chuyện một lúc, thấy tâm trạng cô ổn hơn, anh ấy mới đi ra khỏi phòng.
Vũ Thanh Tùng và Vương Đình Quân đi đến số pha phòng khách, tất cả mọi người đều đang ở đó, nhìn vẻ mặt lo lắng của hai đứa cháu mà anh cũng đau lòng, bọn chúng còn nhỏ như vậy mà đã biết lo lắng cho mẹ rồi.
Nghĩ thế anh ấy cũng tự an ủi được một chút.
Ở công ty còn có vài việc quan trọng,Vũ Thanh Tùng chỉ nán lại một chút nhờ vả mọi người chăm sóc em gái và hai đứa nhỏ rồi đi luôn, chiều tối anh ấy quay lại. Nhưng Vương Đình Quân nói anh ấy cứ yên tâm, công việc bận quá thì cứ làm đi, không cần phải đến thường xuyên, thỉnh thoảng đến tâm sự với cô một chút cho khuây khỏa là được rồi.
Đến trưaVân Hạ cũng chạy đến, đợt này cửa hàng đang có hàng mới chuẩn bị cho tết nguyên đán mà lại còn có một nhân viên, cô ấy không thể phân thân được, đạnh tranh thủ một chút thời gian nghỉ trưa để đến thăm.
“Cậu không sao chứ?” Vân Hạ lo lắng hỏi. Mai ủ rũ nói:
“Ừm, tớ chỉ là không dám đối mặt với anh ấy, tớ bị vấy bẩn rồi, tớ không muốn anh ấy phải theo tớ mang tiếng.”
“Cậu nói gì vậy chứ? Cậu không hề bị vấy bẩn gì hết, cậu phải tin anh ấy chứ?”
“Sao tớ không tin anh ấy được chứ? Nhưng mà tớ Sợ mình lại gây thêm họa cho anh ấy, tớ không xứng với anh ấy”