“Có chứ, ngày mai để chị chủ trì cho Mai nói chuyện rất tự tin như thể một chuyện gì đó rất bình thường.
Cô nghĩ rằng bây giờ cô đang làm thay cho chồng của cô, thì cô sẽ làm hết sức mình, ít nhất phải đảm bảo khi anh tỉnh dậy mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.
Chính vì thế sáng nay nghe thư ký Nam nói họp hội đồng quản trị cô đã để cho thư ký Nam và hai thư ký khác nữa thu thập thông tin của những người đó, những người nào có dấu hiệu muốn rút lui thì càng đặc biệt chú
Thư ký Nam là người được chồng cô tin tưởng thì chắc chắn cô sẽ tin tưởng tuyệt đối.
“Chị làm được không? Mấy lão già đó không phải dạng vừa đâu”Vương Đình Trường tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
Đây gọi là điếc không sợ súng à?
Sao càng ngày càng thấy hai mẹ con nhà này gan to bằng trời thế nhỉ, ai cho họ cái can đảm như vậy?
“Vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, nước đến đầu nhảy đến đó thôi chứ giờ mình cũng đâu còn cách khác đầu.”
Vương Định Trường gật gật đầu rồi đi về phòng.
Thiên Từ và Vương Đình Trường xử lý công việc từ sáng đến tối, cũng được kha khá, làm chung với Thiên Từ
làm anh cảm thấy rất tập trung, nhìn một đứa nhỏ xử lý văn kiện chuyên nghiệp như thế anh cũng không dám lợi là một chút nào.
Thế là hôm đó cũng được về sớm một hôm!
Hôm sau Vương Đình Trường và Mai bước vào phòng họp.
Anh quyết định từ ngày mai sẽ mang theo đứa cháu bá đạo này đến công ty, như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ được xử lý tích cực hơn.
Về đến phòng thấy Vân Hạ vừa tắm xong, bây giờ bụng của cô cũng khá lớn rồi, đi lại cũng chậm chạp hơn, nhưng cô vẫn cố gắng đến cửa hàng để làm việc, không thể đóng cửa quá lâu được. Bây giờ Mai tập trung hết bên Thiên Hạ, cửa hàng chỉ có thể là cô quán xuyến thôi.
Vương Đình Trường cởi áo khoác ra rồi đi đến ôm Vân Hạ vào lòng, cảm giác được ôm cô vào lòng rất thoải mái, mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể có làm anh lưu luyến.
Dạo này lúc anh quay về hầu như cô đã ngủ rồi, anh chỉ có thể lấy đồ đi xuống phòng tắm ở phía dưới tắm rửa tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, sau đó lên phòng ôm cô vào lòng chìm vào giấc ngủ.
“Sao hôm nay mọi người về sớm vậy?” Vân Hạ đưa tay lên ôm vòng qua người anh hỏi.
“Ừm, hôm nay Xong việc sớm, dạo này bận việc công ty, không có thời gian ở bên cạnh hai mẹ con nhiều, ba xin lỗi bảo bối của ba.”
Vương Đình Trường vừa nói vừa đưa tay vuốt ve vùng bụng đang ngày càng nhô lên cao của Vân Hạ.
“Không sao, anh cố gắng giải quyết chuyện công ty đi, hai mẹ con em tự chăm sóc cho nhau được.”Vân Hạ vui vẻ nói.
Từ khi có thai, tính tình của cô cũng dịu đi rất nhiều, không còn ngổ ngáo như trước nữa, ngày ngày đi làm, vuốt ve, trò chuyện cùng con, cảm giác mình là một người mẹ thực thụ. Mặc dù Vương Đình Trường không
bên cạnh có nhiều nhưng cứ tối về anh luôn kéo cô vào lòng, ôm cô ngủ, lúc đó cô mơ mơ màng màng nhưng vẫn biết anh đã về, cảm giác an tâm hơn và ngủ cũng sâu hơn.
“Đợi công ty ổn định một chút, anh sẽ đưa em về nói chuyện với mẹ em, được không?"
“Không phải hôm tết anh đã nói rồi sao?” “Hôm đó chỉ xin phép đi lại với em, còn bây giờ là chuyện trọng đại.”
“Ừm.”
Không được thong thả như Vương Đình Trường, Mai sau khi về đến nhà có tranh thủ tắm rửa, sau đó ăn qua loa chén cơm rồi ngay lập tức chạy vào bệnh viện để thay cho mẹ chồng về nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ dường như để cho Vân Hạ và ông Thông chăm sóc.
Thực ra hai đứa nhỏ cũng không cần phải chăm sóc gì quá nhiều nữa, chúng đã tự làm được mọi thứ rồi, chỉ là đến giờ thì nhắc nhở chúng ăn cơm, và đi ngủ.
Vương Đình Quận sau khi các chỉ số cơ thể ổn định đã được chuyển về phòng chăm sóc VIP do gia đình đăng ký, ở đó đều được trang bị những máy móc cần thiết để tiện theo dõi, ngoài ra căn phòng bệnh như một căn hộ thu nhỏ, có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt cho người nhà.
Lúc Mai đến bà Hương vẫn chưa ăn cơm, bà cứ ngồi như vậy cả ngày trời, gương mặt bà già đi trông thấy, làn da không còn căng mọng như trước nữa, nhiều vết chân chim đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng trên mặt.