“Tôi sống rất tốt, còn anh thì sao?” Cô hỏi. “Anh...cũng tốt.” Rồi hai người lại rơi vào trầm mặc.
“Anh ngồi đây chờ Ly chọn đồ nhé, tôi vào trong có chút việc.” Mai nói.
“Được, em cứ đi làm việc của em đi.”
Không bao lâu sau, nghe tiếng ồn ào ở trong cửa hàng: Là giọng nói của Ly và Vân Hạ.
Sau đó lại thấy Vân Hạ cầm tay Ly và lôi cô ta ra ngoài cửa.
“Mời cô đi cho, chúng tôi không tiếp đón cô”Vân Hạ quát lên.
Ly định mở miệng nói gì đó thì Mai hỏi trước: “Có chuyện gì vậy?”
“Cô ta cơ bản không đến đây để mua đồ, chỉ đến để mỉa mai chúng ta thôi...tớ đã nói cậu đừng cho cô ta vào thì không nghe, thấy chưa, cô ta có mua gì đâu, chỉ ngồi lấy chân bởi sựết thôi...”Vân Hạ bức xúc quát vào mặt Mai luôn. Bình thường cô ấy rất nóng tính, nhưng mà không phải là người không hiểu chuyện, chắc chắn Ly đã nói những lời xúc phạm quá đáng mới làm cô ấy bực mình như vậy.
“Haha, cô đoán đúng rồi đó, đồ của hai người đáng để tôi mua sao?” Ly chua ngoa đáp lớn.
Làm bạn mấy năm cũng không hiểu hết về cô ta được.
Không ngờ cô ta lại là người như vậy.
Thiên An và Thiên Từ nghe tiếng cãi vã thì chạy ra, cả hai đứa ôm lấy chân của Mai, Thiên An hỏi:
“Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì đâu, hai đứa vào trong chơi đi” Mai xoa đầu con gái rồi nhỏ nhẹ nói.
Tuy nhiên hai đứa nhỏ cũng là thánh hóng chuyện, vẫn đứng đó xem có chuyện gì xảy ra.
Vân Hạ ôm Thiên An vào lòng, và kéo Thiên Tử đến bên cạnh cô ấy.
“o, mới đó mà cô đã có con rồi sao? Nhìn cũng năm sáu tuổi rồi nhỉ? Đừng nói với tôi cô đi nước ngoài để đẻ hai đứa này nha?” Ly nói.
“Không liên quan đến cô.” Mai lạnh lùng đáp.
Cô không muốn bất cứ ai đụng chạm gì đến con của cô, đụng đến cô thì còn được, nhưng đụng đến con cô thì không để yên đầu. Hai người này thấy cô không nói gì cứ nghĩ cô hiền sao?
Con cái là điểm yếu của cô. Thiên Từ liếc nhìn mụ già xấu xí trước mặt này. Thật là chua ngoa.
Cậu nhóc đã ghim rồi. Dám đến đây mà quấy phá mẹ Mai à?
Dảm đến đây mà quấy phá mẹ Mai à?
Mẹ Mai ngu ngốc có thể bỏ qua, nhưng cậu thì đừng hòng.
“Này bà cô kia, bà đã mấy ngày không đánh răng rồi, sao miệng bà thối hoắc vậy?” Thiên Tử bình tĩnh nhìn Ly rồi hỏi một câu. Luận về độc mồm độc miệng, cậu nhóc cũng không phải dạng vừa, đừng tưởng người ta không nói gì thì muốn làm gì thì làm.
Ly nghe Thiên Từ xưng mình là bà cô, còn nói miệng có thối hoắc thì máu dồn lên não. “Mày, mày vừa nói ai miệng thối hả?” Vừa nói, cô ta vừa chỉ tay vào Thiên Từ, hai con mắt trợn tròn lên trông rất dữ tợn.
Thiên Từ ngược lại vẫn ung dung, không những không sợ mà còn dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn thẳng vào cô ta.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Ly cảm giác đây không phải là một đứa trẻ, ánh mắt của đứa trẻ thường sẽ vô tự hồn nhiên, còn đây, ánh mắt của đứa trẻ trước
mặt này trông lạnh lùng và sắc nhọn như muốn xuyên thẳng qua người cô ta vậy.
“Tôi nói bà cô già xấu xí cô là miệng thối đấy!”
Đang tức muốn nổ đom đóm thì lại nghe Thiên Từ nói thêm.
“Con hoang như mày mà cũng dám chế tạo go?” Ly đay nghiến.