Trước giờ dựa hơi Thiên Hạ để gây dựng được một chút sự nghiệp riêng, thế mà bây giờ chỉ vì một câu tuyên bố của Vương Đình Quân:“Hợp tác với Thiên Hạ, chỉ có tôi nói mới có giá trị” làm lật ngược tất cả mọi thứ.
Có một hôm đang ngồi xử lý công việc ở công ty, Vương Đình Quân nhận được một cuộc gọi từ nước ngoài.
“Alo.”
“Long time no see, bạn tôi vẫn khỏe chứ?” Giọng nói của một người đàn ông vang lên,Vương Đình Quân nhận ra ngay cái tên này.
“Eric sao?”
“Không ngờ cậu còn nhớ tôi nha, dạo gần đây bên công ty cậu ồn ào quá nhỉ?” Giọng nói của Eric rất vui vẻ, bông đùa.
“Ừm, lâu lâu cũng tạo chút drama cho vui nhà vui
cửa, sao nào, hôm nay cơn gió độc nào đã làm cậu gọi điện cho tôi vậy?” Giọng nói của Vương Đình Quân cũng cà chớn không kém.
“Haha, cái miệng của cậu vẫn vậy. Tôi muốn bản chuyện hợp tác với cậu, có hứng thú không?”
“Ồ, lại định về Việt Nam à?”
“Ừm, con gái tôi muốn về, tôi đành phải chiều theo ý nó thôi.”
“Vậy về đi rồi chúng ta nói chuyện.”
“Ừm, hai ngày sau gặp nhé, à nhớ mang theo vợ con cậu đi cùng.”
“Được.”
Hai người là bạn đại học lúc cả hai còn đang du học Mỹ, sau đó Eric về Pháp,Vương Đình Quân về lại Việt Nam, cả hai đều thuộc tầng lớp sinh ra ở vạch đích nên đều học quản trị kinh doanh và học thêm một bằng tài chính. Dù ít khi gặp nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm và quan tâm nhau, lần này Eric lại muốn về đây mở rộng thị trường, quả là một cơ hội lớn. Ban đầu anh định hợp tác với Thanh Phong, nhưng nếu có Eric thì sẽ tiện lợi hơn, dù sao Thanh Phong cũng chỉ am hiểu nhiều về vũ khí.
Hai ngày sau Eric và con gái đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Vương Đình Quân bận họp nên để cho thư ký Nam đi đón hai ba con, đồng thời sắp xếp chỗ ở cho hai người.
người.
Tối đó hai bên gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng tại quận bảy,Vương Đình Quân cho người đặt trước một phòng VIP để có không gian riêng tư nói chuyện. Mai không đến được vì bầu bì đi lại bất tiện,Vương Đình Quân đưa hai đứa nhỏ đi cùng để chơi với con gái Eric.
Ai ngờ cửa phòng vừa mở ra, con gái của Eric vui vẻ hét lên một tiếng:
“Gun” Rồi chạy nhào tới ôm lấy Thiên Tử. Hai người lớn tròn mắt ra không biết chuyện gì xảy
Thiên Từ mới đầu cũng ngạc nhiên, vì không có mấy người biết biệt danh của cậu nhóc, sau đó nhìn kỹ mới. biết đó là Mike!
Cậu nhóc không đầy Mike ra, mà cứ đứng yên cho cô bé ôm cứng lấy mình nhảy cẫng lên như vậy.
Vương Đình Quân đang bế Thiên An thấy cảnh này môi giật giật, không ngờ bọn nhỏ bây giờ nó liều mạng như vậy. Bình thường thằng con trai này của anh không bao giờ cho người ngoài đụng vào người, đặc biệt là con gái, thế mà bây giờ lại để cho cô nhóc này ôm cứng như vậy mà không hề cử động.
Được!
Bằng tí tuổi đã đào hoa rồi
Bằng tí tuổi đã đào hoa rồi!
“Gun, chị nhớ em muốn chết luôn á” Mike vui vẻ nói.
“Chị ôm chán chưa? Em sắp không thở nổi nữa rồi đó."
Nghe vậy Mike lập tức buông Thiên Tử ra, rồi nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới, cô bé nói:
“Mới có một năm mà em cao hơn rồi nha, lại còn đẹp trai hơn nữa, chồng chị đúng là đệ nhất mỹ nam, hihi...”
Eric cũng lắc đầu ngán ngẩm, con gái mình sao mà bình thường lạnh lùng như vậy, bây giờ lại nhiệt tình với một đứa nhóc ít tuổi hơn thế chứ? Hai đứa nhỏ này quen nhau từ bao giờ sao anh ta không biết?
“Được rồi, mọi người ngồi xuống trước đi đã.” Eric nói.
Vương Đình Quân kéo ghế ra rồi đặt Thiên An ngồi xuống, sau đó kéo thêm một chiếc ghế cho Thiên Tử ở bên cạnh, anh ngồi giữa hai đứa nhỏ.
“Đây là chú Eric, bạn của ba, hai đứa chào chú đi.” Anh nói với hai đứa nhỏ.
“Cháu chào chủ.”
Hai đứa đồng loạt vòng tay trước ngực, cúi đầu chào hỏi rất lễ phép.
“Chào hai cháu” Eric cũng lịch sự chào lại hai đứa nhỏ, đấy chính là văn hóa của nước ngoài, người ta rất bình đẳng về độ tuổi và thế hệ, khi trẻ con chào thì
người lớn sẽ chào lại, đó như là một nghi lễ thể hiện sự tôn trọng đối với trẻ con. Anh ta quay sang nói với Vương Đình Quân: